Ngày tháng dần dần trôi qua, Lục Hoài Nhân cũng dần thích nghi với nơi này một chút.
"Này, chẳng biết sau này Liễu Ngọc Cẩm sẽ thế nào nữa, không còn cha nương, chẳng khác nào không được dạy dỗ."
"Chuyện gì thế? Nói ta nghe thử xem!"
"Ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi, bảo là Liễu Ngọc Cẩm không chịu nổi cô đơn, thường xuyên ra ngoài vào ban đêm dụ dỗ người khác. Suỵt, ngươi đừng nói với ai đấy, ta thấy ngươi thân thiết nên mới kể."
Lục Hoài Nhân đi ngang qua một gốc cây già thì nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận khó tả — miệng lưỡi đám người này sao mà độc địa đến thế?
Huống hồ chi với cái thân thể nhỏ bé của Liễu Ngọc Cẩm, còn ra ngoài dụ dỗ người ta? Muốn chết sớm chắc?
Nhưng mà lời đồn này là từ đâu ra?
Lục Hoài Nhân nhíu chặt mày, giữa hai hàng lông mày khẽ nhảy lên như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên quay người đi về hướng cuối thôn.
"Liễu Ngọc Cẩm!"
Nàng không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Liễu Ngọc Cẩm đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vừa tắm nắng vừa thêu khăn tay, thấy người tới thì sững người trong chốc lát.
“Nhân Nhân tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Y dừng tay, trong mắt hình như có chút vui mừng.
“Chuyện là thế này.” Lục Hoài Nhân gãi đầu, hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Ngươi có nghe thấy lời đồn gì không?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của đối phương chợt ảm đạm đi, y cúi đầu xuống, trông thật u sầu.
“Tỷ cũng cảm thấy… ta là loại người đó sao?”
Giọng nói mang theo một nỗi buồn vô tận.
“Không không không, ta không có ý đó.” Lục Hoài Nhân vội vàng giải thích: “Ý ta là, đừng để những lời đó vào lòng, toàn là mấy kẻ rỗi hơi bịa chuyện thôi.”
“Vậy… tỷ tin ta sao?” Liễu Ngọc Cẩm ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm như đang nhìn một người rất quan trọng.
Đó là một ánh mắt đầy tin tưởng, gương mặt sạch sẽ ấy dưới ánh nắng như toát lên ánh sáng dịu dàng.
Tim Lục Hoài Nhân đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, nàng nhún vai: “Tất nhiên là ta tin ngươi rồi! Ngươi là người thế nào, ta lại không rõ chắc?”
Nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng Liễu Ngọc Cẩm càng lúc càng rạng rỡ.
Vốn dĩ y đã có một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, nay lại mỉm cười như thế, càng khiến người khác không thể rời mắt.
“Đúng rồi, ngày mai ta định mang mấy loại thảo dược đi hiệu thuốc bán, ngươi có muốn ta mang gì giúp không?” Lục Hoài Nhân cố gắng dời ánh mắt đi, đồng thời đổi đề tài.
Liễu Ngọc Cẩm cũng thuận theo: “Có, tỷ đợi ta một chút.”
Vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong phòng, chẳng mấy chốc đã trở ra, tay cầm theo một cái giỏ nhỏ, bên trong là mấy chiếc khăn tay đã thêu xong và một ít túi hương.
“Nhân Nhân tỷ, đây đều là do ta tự thêu, tỷ có thể giúp ta… giúp ta mang đi bán được không?” Liễu Ngọc Cẩm hơi ngượng ngùng, nữ tử vốn chẳng nên dính vào mấy việc như thêu thùa, huống chi Lục Hoài Nhân lại còn là tú tài.
Thế nhưng Lục Hoài Nhân lại chẳng thấy có gì lạ, nàng đâu phải người sinh ra và lớn lên ở thời đại này.
“Không thành vấn đề, cứ để ta lo!” Lục Hoài Nhân đưa tay đón lấy.
Chỉ là ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào, đầu ngón tay nàng như lướt qua một làn lạnh băng.
Tai của Liễu Ngọc Cẩm đỏ lên tức thì như sắp nhỏ máu, mắt không dám nhìn nàng.
Lục Hoài Nhân cảm nhận được, trong đầu lại nảy sinh một suy nghĩ khác: “Tay ngươi sao lạnh thế? Trời nóng như vầy mà?”
Liễu Ngọc Cẩm cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Từ nhỏ đã vậy rồi, dù là trời lạnh hay trời nóng đều thế.”
“Nếu vậy thì chắc là thể hàn rồi? Bảo sao lúc trước ngươi cứ ho mãi, trời nóng như vầy còn bị nhiễm lạnh nữa. Hay là mai đi với ta lên trấn một chuyến, tiện thể khám bệnh luôn?” Lục Hoài Nhân nhíu mày đề nghị.