Tại nhà Liễu Ngọc Cẩm, trên bàn cơm chỉ có một bát cháo loãng cùng một đĩa rau dại. Tuy đạm bạc, nhưng y vẫn cảm thấy, tương lai dường như vẫn còn chút hy vọng.
Bất chợt, y nhớ đến nụ cười kia. Hình bóng ngoái đầu nhìn lại đó, chỉ một khoảnh khắc mà như làm cả thế giới sáng bừng lên.
Đôi tay thon dài, vốn để cầm bút viết chữ, lại có thể xách nước một cách mạnh mẽ như vậy. Lúc hái thảo dược, dù có dính bùn đất cũng chẳng thấy bẩn, mà chỉ cảm nhận được một vẻ đẹp lạ lùng.
Chỉ đơn giản là cảm thấy, người đó tuy không quá dịu dàng, nhưng lại vô cùng lương thiện. Không bởi vì y là nam nhân mà khinh thường, cũng chẳng xa lánh y chỉ vì hoàn cảnh gia đình không tốt.
Đêm nay, có người mơ một giấc mộng đẹp, cũng có kẻ mang theo cơn ác mộng không yên.
---
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa nhỏ. Sắc trời có chút u ám, không khí trầm lặng.
"Tỷ tỷ, trời mưa rồi." Lục Hoài Tần đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống.
Lục Hoài Nhân cầm quyển sách trên tay, vừa đọc vừa dặn dò: "Cẩn thận đừng để ướt quần áo, nếu không sẽ bị nhiễm lạnh đấy."
"Tỷ tỷ, nhiễm lạnh là gì vậy?"
"Khụ... là bị bệnh đó."
"Vậy bị bệnh có phải sẽ phải uống thuốc không? Thế thì đệ không chơi nữa!" Lục Hoài Tần lập tức rụt tay lại, không nghịch mưa nữa.
Lục Hoài Nhân bật cười. Chỉ cảm thấy, đệ đệ của mình sao mà đáng yêu đến thế!
"A Tần, lại đây, cha dạy con làm túi hương." Lý Thanh từ trong nhà lấy ra một cái giỏ, bên trong có vài mảnh vải cùng kim chỉ.
Lục Hoài Nhân nhìn quyển sách trên tay mà không thể đọc tiếp được nữa. Đây chẳng phải chính là nữ công sao?
Không phải nàng thấy nam nhân không thể học thêu thùa, nhưng khung cảnh này thế nào cũng khiến nàng - một người từ hiện đại xuyên tới - cảm thấy hơi kỳ quái.
Lục Hoài Tần ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh, nhìn cha từng đường kim mũi chỉ mà học rất nghiêm túc.
Một cách khó hiểu, Lục Hoài Nhân cảm thấy Lý Thanh rất dịu dàng. Ông không có thân hình cường tráng, cũng chẳng phải là người lanh lợi, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại chống đỡ cả nửa gia đình.
Chẳng mấy chốc, trên tấm lụa đã hiện lên một đóa hoa sinh động. Đó là loài hoa dại rất thường thấy bên ngoài, tuy nhỏ nhưng rất đẹp.
Lục Hoài Tần cầm kim chỉ học từng chút một. Mấy lần bị kim đâm vào tay, đau đến rưng rưng nước mắt nhưng vẫn không từ bỏ.
"Cha, trông có vẻ thú vị lắm, con cũng muốn học!" Lục Hoài Nhân đột nhiên hứng thú. Loại hình văn hóa phi vật thể này rất quý giá, mà học trực tiếp lại càng hiếm có.
Không ngờ Lý Thanh vừa nghe xong, sắc mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận.
"Hoài Nhân! Bình thường ta để con ra ngoài hái thảo dược cũng chỉ vì thấy con học hành vất vả, muốn con có chút thời gian thư giãn nên mới đồng ý. Nhưng sao giờ ngay cả chuyện của nam nhân mà con cũng muốn học? Con là người đọc sách! Chuyện này không nên dính vào!"
Lục Hoài Nhân: [... Ủa?]
"Cha, tại sao nữ nhân không thể học?"
Lý Thanh nghiêm nghị đáp: "Nữ nhân nên thành gia lập nghiệp, ra ngoài bôn ba, gây dựng sự nghiệp. Những việc vặt trong nhà, đương nhiên là để nam nhân làm! Ta biết con muốn cảm thông cho ta, biết ta ở nhà không dễ dàng, nhưng con là người đọc sách. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn con như thế nào?"
Lục Hoài Nhân: ???
Sao nàng lại thấy câu này nghe kỳ quái thế nhỉ?
À, hiểu rồi. Vẫn là do bị ảnh hưởng bởi thế giới trước kia.
Trước khi đến đây, trên mạng vẫn luôn có người nói "nữ nhân thì nên ở nhà tề gia nội trợ".
Giờ thì hay rồi, tề gia nội trợ lại thành chuyện của nam nhân.
Lý Thanh tiếp tục dặn dò: "Nhân Nhân, sau này con còn phải làm quan. Chuyện này cứ để cha lo, việc trong nhà cũng không nặng nhọc. Điều quan trọng nhất là sang năm phải thi khoa cử đạt thành tích tốt, để rạng danh tổ tông."
Lục Hoài Nhân: "Con hiểu rồi, cha, con sẽ cố gắng!"
Bỗng dưng cảm thấy áp lực thật lớn.