Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 11

"Tại sao ta lại không thể thân thiết với y?"

"Tỷ tỷ, ngươi còn chưa biết sao? Thôn dân đều nói y là khắc tinh, cha nương y đều bị y khắc chết. Nếu ngươi qua lại với y, sẽ bị xui xẻo đó." Ánh mắt Lục Tự Tự lộ rõ vẻ chán ghét, dường như cực kỳ bất mãn với Liễu Ngọc Cẩm.

Giọng điệu cay nghiệt này, đúng là đã học thuộc tinh túy của đám dân phố chợ.

Lục Hoài Nhân bỗng cảm thấy khó chịu, người ta cha nương mất rồi, không an ủi thì thôi, còn chà đạp thêm một cú là có ý gì?

"Ngươi lo xa quá rồi, người ta có đυ.ng chạm gì đến lợi ích của ngươi đâu, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Y khắc ngươi chắc?" Vì trong tiềm thức, nàng luôn mặc định rằng nam nhân là đối tượng có sức chịu đựng mạnh mẽ, dù đây là thế giới nữ tôn nhưng nàng vẫn chưa sửa đổi quan niệm ấy.

Thế nên khi đối mặt với một nam nhân nhu mì, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là thương tiếc che chở, mà là — chẳng phải chỉ là một nam nhân thôi sao, cũng không đến mức mong manh như thế chứ?

"Lục Hoài Nhân! Ngươi có phải là đầu gỗ không vậy!" Lục Tự Tự tức tối dậm chân, cậu ta đã ám chỉ rõ ràng thế kia mà, sao nàng vẫn không hiểu chứ?

Lục Hoài Nhân càng thêm nghi hoặc, chuyện Liễu Ngọc Cẩm có khắc thân hay không thì liên quan gì đến chuyện nàng có phải đầu gỗ hay không?

"Lục Tự Tự, lời đồn có thể hại chết người đấy, mong ngươi đừng tùy tiện truyền bậy truyền bạ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng người ta. Còn nữa, chúng ta không thân, xin hãy gọi ta là Lục Hoài Nhân, đừng gọi tỷ tỷ gì hết."

Có chút chán ghét, nhưng Liễu Ngọc Cẩm thì không, thật lạ lùng!

"Ta… Tỷ tỷ, ngươi trước kia không như vậy!" Đôi mắt Lục Tự Tự chợt đỏ lên.

Trước kia?

Lục Hoài Nhân suy nghĩ một lúc, phát hiện trong ký ức không hề có người này, bèn đảo mắt, quay lưng bỏ đi.

Lục Tự Tự nhìn theo bóng nàng, trong mắt dần hiện lên một tia oán hận.

Cậu ta thích nàng lâu như vậy, nàng sao có thể đi gần gũi kẻ khác? Hơn nữa, người đó lại chính là Liễu Ngọc Cẩm mà cậu ta ghét nhất!

Liễu Ngọc Cẩm kia có gương mặt yêu mị, vốn cậu ta đã vui mừng khi danh tiếng y bị bôi nhọ. Ai ngờ, chỉ trong chớp mắt, y đã câu dẫn được Lục Hoài Nhân.

Trong thôn, ai mà không muốn kết thân với nàng? Bao nhiêu tú tài, cũng chỉ có nàng là công thành danh toại, tương lai của thôn này đều gắn liền với nàng.

Nếu có thể thành thân với nàng thì càng tốt, phu nhân của quan viên tương lai, chẳng phải đã nắm chắc rồi sao?

Huống hồ, cậu ta thích nàng từ nhỏ, thích đến tận bây giờ. Nhưng sao nàng có thể quên mất cậu ta chứ?

Nhất định là lỗi của Liễu Ngọc Cẩm, tiện nhân đó! Không sai, Liễu Ngọc Cẩm chính là tiện nhân!

Khuôn mặt nam tử càng lúc càng vặn vẹo, đôi mắt như nhiễm độc.

Lục Tự Tự thế nào, Lục Hoài Nhân cũng không để trong lòng. Chẳng qua chỉ là một thân thích có chút quan hệ huyết thống trong tộc mà thôi, bình thường hai nhà cũng chẳng qua lại nhiều.

"Nhân Nhân về rồi sao?"

Lý Thanh đang nấu cơm, thấy nàng từ bên ngoài trở về thì thuận miệng gọi một tiếng.

"Vâng." Lục Hoài Nhân đặt gùi xuống, định vào bếp giúp một tay: "Cha, để con giúp cha."

Lý Thanh thấy nàng định bước tới, vội vàng xua tay, hốt hoảng nói: "Không cần, không cần! Con là người đọc sách, sao có thể vào bếp chứ? Để cha làm là được rồi, chẳng phải còn có đệ đệ con đây sao?"

Lúc này, Lục Hoài Tần đang ngồi trên ghế nhỏ, cẩn thận nhặt rau. Thấy tỷ tỷ trở về, nhóc ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười.

Lục Hoài Nhân bị vẻ đáng yêu của đệ đệ làm cho mềm lòng, xoa xoa mái đầu lưa thưa của nhóc, rồi móc mấy quả dại từ trong túi ra: "Này, ăn đi."

"Đệ đa tạ tỷ tỷ." Lục Hoài Tần ngoan ngoãn bỏ quả dại vào túi nhỏ của mình.

Việc nấu cơm thông thường đều do nam nhân đảm nhiệm, nữ nhân rất hiếm khi vào bếp, trừ phi trong nhà không có nam nhân.

Lục Hoài Nhân cũng ép bản thân phải thích nghi. Dù sao hoàn cảnh là như vậy, nhưng không có nghĩa nàng nhất định phải hoàn toàn thuận theo.

Công việc trong bếp cũng không nhiều, nàng cũng chẳng ép buộc bản thân: "Vậy cha, con về phòng trước đây."

"Ừm, cơm chín rồi cha sẽ gọi con."

"Được ạ!"

Lục Hoài Nhân trở về phòng, sắp xếp lại thảo dược mang về rồi bắt đầu chế biến. Quá trình có chút nhàm chán, nhưng nàng lại rất tận hưởng.

"Nhân Nhân, ăn cơm thôi!"