"Haizz." Lục Hoài Nhân thở dài một hơi: "Dạo này thân thể ngươi thế nào rồi? Còn ho nữa không?"
Liễu Ngọc Cẩm lúc này mới ngẩng đầu, khẽ cười: "Sơn trà cao của ngươi rất tốt, ta không còn ho nhiều nữa."
Khuôn mặt y thanh tú, đường nét mềm mại, đôi mắt đào hoa vốn nên đa tình nhưng giờ đây lại toát lên vẻ thuần khiết. Môi y nhàn nhạt sắc hồng, trông có vẻ rất dễ hôn.
Lục Hoài Nhân lập tức đè nén suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt đoan chính nói: "Như vậy cũng không ổn, bị bệnh vẫn nên đi tìm đại phu xem thử. Thế này đi, tiệm thuốc trong trấn có thu mua thảo dược, ngươi giúp ta hái thuốc, ta giúp ngươi đem đi bán, bạc kiếm được chúng ta chia đôi, thế nào?"
"Thật... thật có thể sao?" Đôi mắt Liễu Ngọc Cẩm lóe lên tia hy vọng.
Sau khi cha nương qua đời, y mới biết thế gian lạnh lẽo nhường nào. Không còn ai quan tâm đến y, những thứ mà trước đây chỉ cần làm nũng là có được, giờ có cố gắng thế nào cũng không thể đổi lấy. Trước kia y chỉ cần an ổn lớn lên trong nhà, nay vì sinh kế mà phải dốc hết sức lực.
Y từng nghĩ đến việc đi vay mượn, nhưng nhà ai cũng có hạn lượng lương thực, hơn nữa y cũng chưa chắc có thể trả nổi.
Mà đề nghị của Lục Hoài Nhân lại đúng lúc giúp y giải quyết cơn nguy cấp trước mắt.
"Hừm! Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian đi hái thuốc, nếu ngươi rảnh rỗi thì có thể hái nhiều một chút, đến phiên chợ ta sẽ giúp ngươi bán."
Nam tử trong thôn ít khi ra chợ, trừ khi đã thành thân. Những người đang chờ gả đi phần lớn đều ở nhà lo việc bếp núc.
"Vậy... thật sự cảm ơn ngươi, Lục tú tài!"
Lục Hoài Nhân: "...... Đừng gọi như vậy, cứ gọi ta là Lục Hoài Nhân đi."
Nghe thật khó chịu.
"Vậy ta gọi ngươi là Nhân Nhân tỷ, có được không?" Liễu Ngọc Cẩm rụt rè hỏi.
"Được." Nhân Nhân tỷ thì Nhân Nhân tỷ đi, dù sao cũng hơn hai chữ "Lục tú tài", hơn nữa nàng vốn lớn hơn y một tuổi.
Đã giúp thì giúp cho trót vậy.
Liễu Ngọc Cẩm không biết gì về thảo dược, Lục Hoài Nhân liền dạy từng thứ một. Mỗi lần đi ngang một loại thảo dược, nàng đều nói tên, giải thích công dụng cơ bản cho y nghe. Đợi đến khi y nhớ được rồi, nàng mới dừng lại.
Một canh giờ trôi qua.
Lục Hoài Nhân nhìn giỏ thuốc đầy ắp, cười có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, nếu không có việc gì thì cứ hái nhiều một chút, ta rảnh sẽ đến lấy, đến phiên chợ tiếp theo ta sẽ đưa bạc cho ngươi."
"Ừm!" Liễu Ngọc Cẩm mỉm cười, không còn vẻ cảnh giác ban đầu, trông thân thiện như một người hàng xóm gần gũi.
Lục Hoài Nhân chào tạm biệt, định quay về nhà.
Chỉ là, trên đường lại gặp một người.
"Tỷ tỷ, vừa rồi ngươi đang nói chuyện với Liễu Ngọc Cẩm sao?"
Lục Tự Tự vận y phục hồng nhạt, tay xách một giỏ hoa, chắn trước mặt nàng.
Lục Hoài Nhân nhìn cậu ta có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra là ai: "Ta với ngươi quen nhau sao?"
"Tỷ tỷ, ngươi quá đáng thật đấy!" Lục Tự Tự trừng to mắt, tức giận nói: "Ta là Lục Tự Tự đây!"
Cậu ta chỉ mới về nhà ngoại ở một thời gian, vậy mà Lục Hoài Nhân đã quên mất cậu ta rồi!
"Lục Tự Tự?" Khóe miệng Lục Hoài Nhân giật giật, chợt nhớ đến nam nhân trà xanh* từng chắn đường nàng hôm nọ: "Ngươi có việc gì sao?"
(*Trà xanh: là từ để chỉ những người bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại đầy mưu tính.)
"Tỷ tỷ, Liễu Ngọc Cẩm không phải người tốt, ngươi không thể quá thân thiết với y được." Lục Tự Tự thấy nàng dường như đã nhớ ra, liền thở phào nhẹ nhõm.
Lục Hoài Nhân nheo mắt, cảm thấy câu chuyện này có phần quen thuộc.