Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 9

Lục Phong Điền gõ gõ điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: "Nhân Nhân muốn làm gì thì cứ để nó làm, chỉ cần trong lòng con bé hiểu rõ là được."

"Hì hì, vẫn là nương hiểu con nhất!" Lục Hoài Nhân cười, sau đó kéo Lục Hoài Tần rời đi.

"Tỷ tỷ?" Lục Hoài Tần nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.

Lục Hoài Nhân: [!!! Aaaa, chết mất!] Cái động tác nghiêng đầu này, đáng yêu quá mức rồi đó! Nàng ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tỷ tỷ cũng có mua chút quà nhỏ cho đệ nữa đó!"

Nghe đến quà, hai mắt Lục Hoài Tần liền sáng rực lên: "Là gì thế ạ?"

"Cho đệ này!" Lục Hoài Nhân lấy từ trong giỏ ra một gói điểm tâm bọc giấy dầu, đưa cho nhóc: "Là bánh hoa đào mà đệ vẫn luôn muốn ăn, tỷ mua về cho đệ rồi."

"Bánh hoa đào! Tỷ tỷ, tỷ thật tốt với đệ!" Lục Hoài Tần vui sướиɠ nhảy cẫng lên.

"Cầm lấy đi, đừng tiếc không dám ăn, lần sau tỷ lại mua cho đệ."

"Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, tỷ thật tốt với đệ!" Lục Hoài Tần xúc động nhào vào ôm eo nàng, suýt chút nữa thì bật khóc.

Lục Hoài Nhân biết vì sao nhóc lại như vậy, nên chỉ im lặng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nhóc. Ở thôn này, nhi tử chẳng có giá trị gì, chỉ là thứ hao tiền tốn của. Có nhà xem như nô bộc mà sai bảo, có nhà thì không nghĩ ngợi mà vứt bỏ, thậm chí còn nhẫn tâm dìm chết trong thùng nướ© ŧıểυ.

Lục gia cũng rất coi trọng nữ nhi mà khinh thường nam nhi, nhưng phu thê họ cũng không phải hạng người quá tuyệt tình, vậy nên cũng chỉ coi như Lục Hoài Tần không tồn tại.

Lục Hoài Tần không phải chẳng hiểu gì, chính vì biết lờ mờ nên lại càng đau lòng hơn. Nhóc chỉ biết rằng, cha nương không thích nhóc, nhóc bị thương cũng không ai an ủi, nhóc đói bụng cũng chẳng ai quan tâm, nhóc bệnh rồi thì càng không mong được lo lắng.

Lục Hoài Nhân vừa vỗ về đệ đệ, vừa bất giác nhớ đến gương mặt của Liễu Ngọc Cẩm. Nghe cha nói, y vốn được sủng ái trong nhà, chỉ là cả hai vị trưởng bối đều đã qua đời, không biết bây giờ y sống ra sao.

Vị của bánh hoa đào, Lục Hoài Nhân thật sự không thích lắm, nhưng tam đệ thì cực kỳ thích, thậm chí còn muốn cất đi. Nếu không phải nàng phát hiện, có lẽ nhóc đã giấu vào phòng, chẳng biết chừng còn dụ chuột tới nữa.

"Đã nói rồi, tỷ sẽ mang về cho đệ thì nhất định sẽ mang về, đừng tiết kiệm quá, tỷ có thiếu gì chút đồ ăn đó đâu?"

Lục Hoài Tần không tình nguyện lắm nhưng vẫn ăn nốt miếng bánh hoa đào cuối cùng. Lục Hoài Nhân không nhịn được cười.

Hiện tại, nàng đã nắm vững được kỹ thuật bào chế thảo dược. Chờ tích góp đủ, nàng sẽ đem đi bán, đến lúc đó sẽ kiếm được không ít. Khi có vốn trong tay, nàng mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Nhưng vấn đề là, bây giờ ngay cả một lượng bạc nàng cũng chẳng có.

Lúc đi ngang qua nhà Liễu Ngọc Cẩm, Lục Hoài Nhân vẫn nhịn không được mà muốn thò đầu vào nhìn xem tình hình ra sao, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế. Chẳng ngờ, vừa mới lên núi không bao xa, nàng đã thấy y đang cõng một cái sọt trên lưng, đi loanh quanh kiếm gì đó.

"Liễu Ngọc Cẩm!" Lục Hoài Nhân cất tiếng gọi.

Liễu Ngọc Cẩm nhìn thấy nàng, chỉ đứng yên tại chỗ, không bước tới.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?" Lục Hoài Nhân tiến lên hỏi.

Liễu Ngọc Cẩm cúi đầu, có chút ngượng ngùng: "Trong nhà không còn gì để ăn, ta ra đây xem thử... có hái được chút rau dại nào không."

"Rau dại?" Nàng bất giác nhớ tới mảnh vườn sau nhà Liễu gia, chẳng có mấy loại rau, hoặc là vừa mới nảy mầm, hoặc là còn chưa lên.

Trong sọt trên lưng Liễu Ngọc Cẩm đã có gần nửa sọt rau dại, nhưng rau dại ăn nhiều cũng không tốt.

"Sao không đi mượn... khụ, mấy ngày nay ngươi chỉ ăn mấy thứ này thôi à?" Ban đầu nàng định hỏi sao y không đi mượn lương thực, nhưng rồi mới nhớ ra, thời đại này lương thực quý giá nhường nào.

Nếu Liễu Ngọc Cẩm là người trong thôn thì còn đỡ, đằng này y lại là người ngoài, hơn nữa bình thường cũng không giao thiệp với ai trong thôn, nên mọi người không cho y mượn cũng là lẽ đương nhiên.

Liễu Ngọc Cẩm cúi thấp đầu, hận không thể vùi vào trong đất, khẽ đáp một tiếng: "Ừm."