Ở Lục thôn mọi nhà cũng không khá giả gì, chẳng ai vô duyên vô cớ giúp đỡ ai cả. Huống hồ y còn là người ngoài, nên mọi người không giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.
Trong hoàn cảnh này, Lục Hoài Nhân lại đột nhiên quan tâm y như vậy, khiến y không khỏi nghĩ nhiều.
Lục Hoài Nhân thực ra muốn nói, chỉ dựa vào gương mặt này của ngươi, ta cũng muốn giúp rồi!
Nhưng không dám, sợ lại bị xem là lưu manh.
Suy nghĩ một hồi, nàng mới đáp: "Ta thấy ngươi có chút giống đệ đệ ta, nên quan tâm hơn một chút. Hơn nữa ta vốn là người lương thiện, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không có ý xấu."
Ánh sáng trong mắt Liễu Ngọc Cẩm nhạt đi đôi phần, y cúi đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: "Ồ."
Lục Hoài Nhân không hiểu lắm ý tứ của y, nhưng vừa dứt lời, nàng lại muốn tự vả mình một cái.
Câu vừa rồi nghe cứ như ca từ "nàng chỉ là muội muội của ta" vậy… Giờ thì thành "đệ đệ" luôn rồi.
Những ngày qua, nàng thu thập được không ít thảo dược. Trước đây chỉ đọc trong sách, thấy bảo tiệm thuốc sẽ thu mua thảo dược. Nhưng thực tế thế nào thì vẫn phải đến tận nơi mới biết được.
Hai ngày sau, phiên chợ họp, Lục Hoài Nhân cũng theo mọi người lên trấn, mang theo sọt thảo dược đã gom được.
Trong nhà lúc có nàng, người trong nhà cơ hồ mọi chuyện đều lấy nàng làm chủ, thế nên vừa đến trấn, cả nhà liền đi thẳng đến tiệm thuốc.
Lục Hoài Nhân không biết chế biến thảo dược, chỉ có thể nhổ cả gốc mang về, dù không được tươi như vừa hái, nhưng ít nhất không bị hư hỏng.
Sự thật chứng minh, tiệm thuốc đúng là có thu mua thảo dược.
Chỉ là vì chưa qua chế biến, nên giá bị ép xuống một chút.
Vị đại phu của tiệm cũng không tệ, còn chỉ dạy nàng cách sơ chế thảo dược. Nếu lần sau mang đến, giá sẽ cao hơn lần này.
"Hoài Nhân, việc quan trọng nhất bây giờ của con là mau chóng thành thân, rồi chuẩn bị khoa cử. Kiếm tiền không vội, chờ con đỗ đạt công danh, nhà ta tự khắc không lo thiếu bạc." Lý Thanh thấy túi tiền nhỏ đựng đầy đồng tiền, nhưng người ông quan tâm trước hết vẫn là nàng, chứ không phải bạc.
Lục Hoài Nhân hơi ngại ngùng trước tình phụ tử này. Nếu không phải nguyên chủ đã mất, nàng nào có cơ hội hưởng thụ phúc phần này.
"Cha đừng lo, đây gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi! Chỉ học mà không thực hành thì không tốt đâu, đầu óc sẽ rỉ sét mất."
Lý Thanh không biết "rỉ sét" nghĩa là gì, ông chỉ biết kiếm tiền không dễ dàng gì.
"Cha yên tâm, con chỉ tranh thủ lúc rảnh đi hái thuốc thôi, có chừng mực mà! Không nói chuyện này nữa, giờ có tiền rồi, chúng ta đi dạo chợ nào!"
Không để ông kịp phản ứng, nàng kéo ông đi luôn.
Số tiền kiếm được thực ra cũng chỉ có hơn ba trăm văn, lần này nàng chỉ thử nghiệm nên chưa hái quá nhiều. Nhưng ba trăm văn cũng là chi phí sinh hoạt một tháng của Lục gia.
Đang là phiên chợ, đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Các quầy hàng ven đường rất phong phú, có đủ loại thức ăn, đồ uống, vật dụng, nhìn đến hoa cả mắt.
Lục Hoài Nhân vốn muốn thử son phấn thời này, nhưng thấy quầy hàng vây quanh toàn nam nhân, nàng liền… rụt lui.
Lý Thanh không muốn tiêu tiền của nàng, liên tục khuyên về sớm.
Nhưng Lục Hoài Nhân nào chịu nghe.
Dạo chợ một canh giờ, ba trăm văn đã bay mất một nửa, khiến Lý Thanh xót xa không thôi.
"Cha, tiền là để tiêu mà, đừng lo, cứ xem con làm sao kiếm về một tương lai rực rỡ cho cha!"
Lý Thanh khẽ gõ lên trán nàng, trách yêu: "Đồ hoang phí! Mua lắm thứ thế làm gì? Được rồi, mau về thôi!"
Lục Hoài Nhân ôm đầu, bĩu môi, lẽo đẽo theo sau rời đi.
Chủ yếu là nàng cũng chẳng còn gì muốn mua nữa.
Những món nàng mua tuy lặt vặt nhưng đều là nhu yếu phẩm hằng ngày, nên dù Lý Thanh có xót tiền cũng chẳng nói gì thêm. Dù sao tất cả cũng là để phục vụ cuộc sống gia đình.
Số tiền còn lại đều nằm trong túi của Lục Hoài Nhân, chẳng ai nghĩ đến việc lấy tiền của nàng.