Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 7

“Liễu Ngọc Cẩm?” Lục Phong Điền suy nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra người này là ai: “Không biết.”

Lý Thanh thì lại biết, dù sao những nam nhân trong thôn thường thích tụ tập tán gẫu với nhau.

“Liễu Ngọc Cẩm đúng là một đứa trẻ đáng thương. Hai tháng trước, cha nương y bị ngã từ vách đá, từ vong ngay tại chỗ. Y là người từ nơi khác đến, xung quanh chẳng có thân thích nào chăm sóc. Nhân Nhân, con hỏi về y làm gì?”

Lục Hoài Nhân bình thản nuốt miếng bánh bao trong miệng: “Không có gì ạ, chẳng qua gặp hai lần, thấy y lúc nào cũng ho, tò mò thôi.”

Lý Thanh không nghi ngờ gì, chỉ thở dài: “Chắc là bị ảnh hưởng bởi biến cố hai tháng trước. Trước đây y đâu có mắc bệnh gì, chắc bị lạnh quá gây phong hàn mà thôi!”

“Vậy à?” Lục Hoài Nhân lẩm bẫm một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Sau bữa trưa, Lục Hoài Nhân trở về phòng.

Năm sau nhất định nàng sẽ tham gia kỳ thi lớn. Trải nghiệm khoa cử thời cổ đại cũng là một điều thú vị. Tuy nhiên, hiện tại điều nàng quan tâm nhất là cải thiện điều kiện sống trong nhà.

Cả năm chẳng được miếng thịt tử tế, mà nàng lại là người không thể sống thiếu thịt. Chính vì vậy, nàng bắt đầu suy tính xem làm thế nào để cải thiện tình trạng.

Nàng không rành việc buôn bán, nhưng không nhất thiết phải làm thương nhân mới kiếm được tiền.

Nhưng vấn đề là nàng không có vốn. Chẳng lẽ nàng phải lên núi săn đồ, biết đâu may mắn tìm được nhân sâm?

Thực tế chứng minh, nàng chẳng may mắn như vậy.

Lục Hoài Nhân đi lên núi suốt buổi, chẳng những không tìm được nhân sâm, mà kể cả gà rừng hay thỏ rừng cũng không thấy.

Nhưng những loại thảo dược phổ biến thì nàng lại gặp không ít, như cát cánh, trọng lâu, còn có một ít cỏ cầm máu nữa.

Phải rồi! Nàng có thể bán thảo dược mà, đây đúng là một vụ làm ăn không cần vốn!

Có lẽ có thể lợi dụng cái này để kiếm chút tiền vốn?

Dù là nơi đâu, tiền tài vẫn luôn là vạn năng!

Càng nghĩ càng thấy khả thi, thế nên Lục Hoài Nhân thường xuyên lên núi, mỗi lần về đều mang theo một sọt thảo dược, còn phân loại cẩn thận để riêng từng loại.

Con đường lên núi phải đi ngang qua nhà Liễu Ngọc Cẩm. Nàng vốn không có ý định qua lại gì với y, nhưng mỗi lần nghe thấy mấy tiếng ho khan ấy, trong lòng lại có chút khó chịu không yên.

Đúng lúc mùa sơn trà chín rộ, Lục Hoài Nhân hái nửa sọt mang sang nhà Liễu Ngọc Cẩm.

"Lục… Lục Hoài Nhân?" Liễu Ngọc Cẩm đang ngồi trên chiếc ghế thấp, đan chiếu cói, nhưng đan không được khéo lắm.

"Mỗi lần đi ngang qua sân nhà ngươi ta đều nghe thấy tiếng ho, ngươi không uống thuốc sao?" Lục Hoài Nhân đặt sọt xuống, hỏi.

Liễu Ngọc Cẩm có phần ngượng ngùng, y cúi đầu, giọng nói khẽ như muỗi kêu: "Không có bạc khám bệnh."

Lục Hoài Nhân: [Ta biết ngay mà!]

"May mà gặp ta đấy. Nếu không thì cứ ho mãi thế này, sớm muộn gì cũng mất tiếng cho mà xem."

"Mất tiếng?" Liễu Ngọc Cẩm hơi trừng mắt, vẻ mặt khó tin.

Lục Hoài Nhân nhướng mày, trêu chọc: "Không tin à? Không tin thì thử xem?"

Liễu Ngọc Cẩm mím môi, đôi má mang sắc hồng nhàn nhạt, môi lại hơi tái. Y ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dáng người gầy yếu, trông cứ như có thể bị bắt nạt bất cứ lúc nào.

Lục Hoài Nhân chợt nghĩ, nếu y khóc, liệu sẽ có dáng vẻ thế nào?

Phi phi phi! Nghĩ gì mà nguy hiểm thế này!

Lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ không nên có, nàng không nói gì thêm mà xoay người xách sọt vào bếp, lấy sơn trà ra bắt đầu gọt vỏ.

Cũng không phải muốn làm gì to tát, chỉ là dựa vào trí nhớ, nấu một ít sơn trà cao giúp giảm ho cho y.

Nhưng vì nguyên liệu không đủ, nên món sơn trà cao này khác xa so với những gì nàng từng biết.

"Đây là sơn trà cao, khi nào rảnh thì hòa với nước ấm uống, có thể giảm ho. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên đi tìm đại phu xem bệnh." Lục Hoài Nhân xách sọt lên, định rời đi.

Liễu Ngọc Cẩm bỗng gọi nàng lại: "Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"