Lục thôn không có giếng nước, mọi người đều phải dùng nước sông. Cũng may, thời đại này không có ô nhiễm, nước sông vẫn còn trong sạch.
"Nhà bếp ở đâu?" Lục Hoài Nhân lần theo ký ức, tìm đến nhà của nam tử này.
Nam tử chỉ tay về một góc.
Lục Hoài Nhân liền bước vào, đổ nước vào chum lớn.
Dù hai người chẳng có giao tình gì, nhưng chuyện lần trước nàng vẫn nên giải thích một chút.
"Vị... ừm... bằng hữu này, lần trước ta xông vào nhà ngươi thật sự không phải có ý đồ gì. Chỉ là thấy ngươi ho quá, nên muốn đỡ một chút. Ta thật không phải nữ lưu manh."
Nói ra thì cũng buồn cười, trước đây đi đường tối nàng chỉ sợ gặp lưu manh, ai ngờ đến nơi này, bản thân lại bị xem là lưu manh.
Nam tử vẫn đứng cách nàng ba trượng, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Thôi được, để ta tự giới thiệu, ta là Lục Hoài Nhân, ngươi tên gì?" Lục Hoài Nhân cũng lười giải thích nữa, danh tiếng nguyên chủ ở trong thôn không tệ, cứ dùng nó để chứng minh bản thân vậy.
Quả nhiên, nghe xong, đối phương cũng bớt cảnh giác.
"Nhà ngươi không còn ai khác sao? Cớ gì để một mình ngươi ra sông gánh nước?"
Thân thể thế này, nhỡ chẳng may rơi xuống sông thì sao?
Nam tử mím môi, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng nói khe khẽ: "Nhà ta... chỉ còn một mình ta."
"A?" Lục Hoài Nhân gãi đầu, lúng túng nói: "Ta không biết chuyện này, xin lỗi, đã chạm đến nỗi đau của ngươi."
Nam tử lắc đầu, không có vẻ gì là bị ép buộc.
Bầu không khí nhất thời trầm xuống, Lục Hoài Nhân không quen cảm giác này, bèn tìm cớ để làm gì đó bù đắp.
"Thân thể ngươi yếu như vậy, một mình gánh nước lỡ có chuyện thì sao? Thôi đi, ta đã làm thì làm cho trót, giúp ngươi đổ đầy chum nước luôn!"
Không chờ đối phương phản đối, nàng đã xách hai cái thùng ra ngoài, bước chân nhẹ bẫng.
Cũng nhờ thiết lập thế giới này, khiến nàng có cảm giác như bản thân tràn trề khí lực, đi săn hổ cũng chẳng thành vấn đề!
Hai thùng nước đầy ắp nhưng với nàng chẳng là gì.
Mấy lượt qua lại, chum nước đã đầy.
"Ngươi..." Lục Hoài Nhân vung tay, nhìn nam tử đứng lặng giữa sân, như muốn hỏi một người cô độc thế này sống có ổn không, nhưng lại cảm thấy lời này không thích hợp.
"Ta đã giúp ngươi xong rồi, có việc gì thì tìm người giúp, đừng cố gắng một mình. Ta về đây, cáo từ."
Ngay khi nàng xoay người rời đi, nam tử đột nhiên lên tiếng: "Ta tên là... Liễu Ngọc Cẩm."
Lục Hoài Nhân dừng bước, quay đầu cười rạng rỡ: "Liễu Ngọc Cẩm? Tên hay lắm!"
Nói rồi nàng rời đi.
Còn Liễu Ngọc Cẩm, y đứng giữa sân, qua cánh cửa mở rộng mà ngẩn ngơ nhìn bóng người xa dần.
Rời khỏi nhà Liễu Ngọc Cẩm, Lục Hoài Nhân mới cảm thấy cánh tay hơi ê ẩm.
Dù nữ tử ở thế giới này thể trạng mạnh mẽ hơn nam tử, nhưng nguyên chủ cũng chỉ là một thư sinh, chưa từng làm qua việc nặng nhọc thế này.
Về đến nhà, người trong nhà cũng gần như đã trở lại, Trương thị cũng dọn cơm xong.
Bữa ăn của Lục gia khá đơn giản: một nồi cháo đặc, một đĩa rau rừng, một đĩa rau xanh, cùng một rổ bánh bao thô.
Nhưng so với những nhà trong thôn thì cũng đã thuộc hàng khá giả.
Lục Hoài Nhân cầm một chiếc bánh bao, cắn một miếng, tuy không khó ăn nhưng cũng chẳng ngon lành gì.
Lục Hoài Tần ngồi cạnh nàng, cẩn thận húp từng ngụm cháo, gần như không gắp thức ăn.
Thấy vậy, Lục Hoài Nhân gắp một đũa rau vào bát nhóc, rồi đưa thêm một chiếc bánh bao.
Nàng xoa đầu nhóc, nói: "Trẻ con phải ăn nhiều, mới lớn được!"
Lục Phong Điền nhìn nàng một cái, không nói gì.
Ngược lại, trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ cảm động. Dù ông thương nhất là nữ nhi thứ hai, nhưng nhi tử cũng là cốt nhục của ông, làm sao không thương cho được?
Trẻ con luôn nhạy cảm với thiện ý. Lục Hoài Tần biết nương không thích mình, vậy nên làm gì cũng dè dặt. Chỉ có nhị tỷ đối xử tốt với nhóc, bởi vậy nhóc rất thích quấn quýt bên nàng.
"Đúng rồi, nương, cha, hai người có biết người ở cuối thôn, Liễu Ngọc Cẩm không?" Lục Hoài Nhân ăn được một nửa, bỗng nhớ đến Liễu Ngọc Cẩm – mỹ thiếu niên bệnh tật kia.