Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 21

Liễu Ngọc Cẩm chật vật vùng vẫy giữa dòng nước, y không biết bơi, mà dòng sông kia lại không hề nông.

Lục Tự Tự nhìn người đang vùng vẫy dưới nước, sắc mặt tái mét vì sợ. Cậu ta vừa làm gì vậy? Cậu ta vừa đẩy một người xuống sông, mà người đó lại không biết bơi!

Nếu Liễu Ngọc Cẩm chết… chẳng phải là cậu ta đã gϊếŧ người sao?

“Không, không phải ta, không phải ta cố ý…” Lục Tự Tự hoảng loạn ngã ngồi dưới đất, vừa khóc vừa gào lên: “Ta không cố ý, ta không gϊếŧ người, không phải ta…”

Từ xa, Lục Hoài Nhân đã thấy Lục Tự Tự thất thố ngồi bệt trên mặt đất, nàng còn tưởng tiểu tử "trà xanh" kia bị ngã, nhưng rồi liền trông thấy có người đang vùng vẫy giữa sông, trông như sắp chìm đến nơi.

“Ta đến đây!”

Nàng không biết ai bị rơi xuống nước, nhưng lúc này không phải là lúc để tò mò.

Nàng chạy nhanh tới, sau đó nhảy ùm xuống sông, kéo người kia lên bờ.

Lúc ý thức của Liễu Ngọc Cẩm đã mơ hồ, y cảm giác có người ôm lấy eo mình bơi lên. Y như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, liền ôm chặt lấy người đó.

Y không muốn chết.

Lục Hoài Nhân lúc này thầm mừng đời trước đã học bơi, lại càng mừng vì trong thế giới này, thể lực nữ nhân mạnh hơn nam nhân, bằng không với thế tay chân khi nãy, chắc nàng cũng bị kéo chìm theo.

Đưa người lên bờ rồi, nàng mới nhìn rõ là ai rơi xuống nước.

“Liễu Ngọc Cẩm! Liễu Ngọc Cẩm, tỉnh lại đi!” Lục Hoài Nhân nhẹ vỗ vào mặt y, nhưng y chẳng có chút phản ứng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Tự Tự đang sợ đến hồn phi phách tán, chẳng khác nào thấy một con gián, cuộn mình run rẩy.

“Không phải ta! Không phải ta! Không phải ta!”

“Ngươi!” Lục Hoài Nhân tức đến nghẹn lời, nhưng lúc này không phải lúc để nổi giận, nàng nuốt hết mấy lời chửi mắng vào bụng.

Sau đó, nàng dùng sức ấn ngực Liễu Ngọc Cẩm, cố gắng ép nước ra ngoài.

Nhưng có lẽ vì y đã vùng vẫy quá lâu trong nước, lại thêm thể trạng vốn yếu, nên dù đã ấn một hồi lâu, y vẫn không có phản ứng.

“Chết tiệt!”

Lục Hoài Nhân nghiêng người, định làm hô hấp nhân tạo cho y, nhưng khi môi còn chưa kịp chạm tới thì y đã mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

Liễu Ngọc Cẩm còn chưa kịp đỏ mặt, thì một trận buồn nôn ập đến, y nôn ra một ngụm nước lớn.

May mà Lục Hoài Nhân tránh nhanh, bằng không đã bị xối thẳng vào mặt.

“Liễu Ngọc Cẩm, ngươi không sao chứ?” Lục Hoài Nhân cố giữ vẻ mặt bình thường, chỉ có vành tai là đỏ lên.

Chỉ cần ta chuyển đề tài đủ nhanh, ngượng ngùng sẽ không kịp đuổi theo ta!

Liễu Ngọc Cẩm vừa mới tỉnh, nghe nàng hỏi như vậy, tự nhiên cũng bị dắt theo mạch chuyện.

“Ta không sao. Là tỷ cứu ta sao?”

“Chứ chẳng lẽ không phải ta, mà là cái tên gà mờ kia?” Lục Hoài Nhân trợn trắng mắt, quay sang nhìn Lục Tự Tự đang đứng nép một bên, lại nhớ đến mấy câu nói hoảng loạn khi nãy của cậu ta.

“Là cậu ta đẩy ngươi xuống đúng không?”

Lục Tự Tự thấy Liễu Ngọc Cẩm đã được cứu, thở phào một hơi, nhưng nghĩ tới người cứu y lại là Lục Hoài Nhân, trong lòng lại nghẹn một hơi nơi cổ, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

Lúc này Lục Hoài Nhân quay sang hỏi, cậu ta càng thấy uất ức.

“Ta… ta không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi.” Vừa rồi đúng là cậu ta hoảng quá, nhưng bây giờ Liễu Ngọc Cẩm cũng đâu có sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nhận!