Gã Đàn Ông Thô Lỗ Và Cậu Vợ Nhỏ Đến Từ Thành Phố

Chương 3

Sáng thứ Hai, sau khi ăn xong, Triệu Liệt chở Đường Trần đến phòng y tế.

Chiếc xe lao đi vun vυ't trên đường, gió tạt qua mang theo cảm giác mới lạ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đường Trần chưa bao giờ có trải nghiệm như thế này, trong lòng không khỏi thấy hứng thú.

Triệu Liệt ở phía trước cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang ôm quanh eo mình một cách đầy cảnh giác, liền cố ý thả lỏng một tay, giảm tốc độ, rồi lớn giọng nói qua mũ bảo hiểm:

“Nếu bây giờ cậu dám buông tay, tôi chở cậu thẳng lên bệnh viện huyện luôn, khỏi cần vào phòng y tế nữa.”

Quả nhiên, vòng tay phía sau lập tức siết chặt hơn. Hiệu quả răn đe rất rõ ràng.

Xe chạy qua một khu rừng, phía trước xuất hiện một ngôi làng mới. So với nơi họ xuất phát, ngôi làng này lớn hơn một chút, không khí cũng nhộn nhịp hơn. Đi ngang qua một quảng trường lớn, Triệu Liệt bấm còi chào hỏi những người đi đường, những người lái xe khác cũng đáp lại bằng cách bấm còi. Một số bà cô ven đường nhìn thấy Triệu Liệt liền cười chào:

“Triệu Đại Oa lại đến phòng y tế tìm lão già rồi à?”

Chẳng mấy chốc, họ đến một khu sân không có tường rào.

Đường Trần bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, nhìn về phía trước. Trên dãy nhà với lớp sơn tường bong tróc có treo một tấm rèm trắng, bên trên in dòng chữ Phòng Y Tế Ủy Ban Thôn Thương Thượng.

Một ông lão mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng, đẩy gọng kính trên sống mũi, qua cặp kính vỡ một bên, ông ta nhìn Đường Trần rồi hỏi:

“Triệu Đại Oa, đây là cậu nhóc mà cậu nói đến sao?”

“Đúng vậy.” Triệu Liệt tháo mũ bảo hiểm, vén rèm cửa bước vào. “Tiểu Trần, đây là ‘chủ’ của phòng y tế này – lão Tào. Từ nay cậu sẽ theo ông ấy làm việc.”

Đường Trần lễ phép chào: “Chào chú, cháu là Đường Trần.”

“Được, được. Ta là Tào Đức Vượng, vào đi.”

Bước vào trong, Đường Trần thấy Triệu Liệt đã ung dung đặt một quả dưa hấu lên bàn, cầm dao chuẩn bị cắt. Tào Đức Vượng chẳng nói gì, chỉ bảo Đường Trần ngồi xuống.

“Ở đây cứ coi như nhà mình, không có quy củ gì cả. Cậu học chuyên ngành gì?” Tào Đức Vượng đóng quyển sổ ghi chép đã ngả màu vàng, đặt sang một bên.

“Bác Tào, đây là bằng cấp của cháu, chuyên ngành y học cổ truyền và châm cứu.” Đường Trần lấy từ trong cặp ra mấy tấm bằng, đưa cho Tào Đức Vượng.

“Ồ? Có cả chứng chỉ luôn sao? Không tệ, còn chuyên nghiệp hơn ta đấy.” Tào Đức Vượng lật giở tấm bằng tốt nghiệp, bằng thạc sĩ và chứng chỉ hành nghề, tấm tắc khen ngợi.

Triệu Liệt cắt xong dưa hấu, đưa cho mỗi người một miếng rồi xách phần còn lại ra sân ăn.

“Dưa này ngọt lắm, nhà ta tự trồng đấy.” Tào Đức Vượng thúc giục Đường Trần ăn thử.

Sau khi ăn xong, ông thu gom vỏ dưa vào một cái túi. Ở sân sau, ông có nuôi mấy con gà, có thể dùng vỏ dưa làm thức ăn cho chúng.

“Trước tiên, cháu cứ làm quen công việc trong nửa tháng. Sau đó, chúng ta sẽ thay phiên nhau trực. Thứ Hai cả hai cùng có mặt, còn lại cậu trực thứ Ba, Năm, Bảy; ta trực thứ Hai, Tư, Sáu. Tạm thời sắp xếp như vậy, sau này có gì thay đổi thì bàn sau.”

Triệu Liệt từ ngoài bước vào, vừa rửa tay vừa nói: “Đổi lại đi, bác Tào trực thứ Ba, Năm, Bảy, Tiểu Trần trực thứ Hai, Tư, Sáu. Thứ Sáu có phiên chợ, tôi muốn dẫn cậu ấy đi dạo một vòng.”

“Cũng được, vậy đi.”

“Thế nhé, tôi về đây. Năm rưỡi tôi đến đón cậu.” Triệu Liệt nháy mắt với Đường Trần rồi phóng xe đi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Đường Trần không khỏi có cảm giác như một đứa trẻ được đưa đến trường.

Buổi sáng, Đường Trần ngồi đọc tài liệu, làm quen với cách sắp xếp thuốc, xem qua bệnh án gần đây và cách kê đơn.

“Ở đây chủ yếu dùng thuốc Tây. Giờ có cậu, coi như kết hợp Đông Tây y.” Tào Đức Vượng vừa đeo kính vừa lật giở quyển y thư mà Đường Trần mang theo.

Đường Trần cầm một nhánh kim tiền thảo, đưa lên ngửi rồi nói: “Cháu vẫn còn ít kinh nghiệm, có gì mong bác chỉ bảo thêm.”

“Haha, đừng lo, ta biết gì sẽ nói hết. Quyển y thư này hay lắm, cậu mua ở đâu vậy?”

“Ông nội cháu viết đấy. Khi xuất bản, ông để lại cho cháu bản đầu tiên. Nếu bác thích, cháu có thể tìm phiên bản mới trên trang chính thức.”

Nghe vậy, Tào Đức Vượng liếc nhìn trang bìa, thấy dòng chữ Chủ biên: Đường Trúc Khê. Trong lòng ông thầm nghĩ: Quả nhiên cậu nhóc này không đơn giản. Sao lại chọn về vùng xa xôi này nhỉ? Nhưng ông không hỏi nhiều.

Buổi trưa, hai người đến trung tâm dịch vụ người cao tuổi dùng cơm.

Trong phòng ăn lác đác vài cụ già, ai nấy đều đã ngoài bảy mươi, tám mươi.

“Lão Tào đến rồi!” Một bà cụ tai không còn thính, giọng nói vang lên rất to.

“Ta đến rồi, dạo này mọi người khỏe không?”

“Khỏe lắm, cái thân già này còn sống dai lắm.”

Hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Đường Trần nhìn quanh, thấy bàn ghế ở đây đã cũ, mặt bàn đầy vết lồi lõm, ghế có bọc đệm chắp vá, ngồi lên khá êm, chắc là chuẩn bị riêng cho người già. Trong rổ đựng đũa, mấy đôi đũa gỗ nâu sẫm đã nhuốm màu thời gian.

Trước mặt hai người là cốc nước màu vàng nhạt.

“Trà cúc à?”

“Ừ, giải nhiệt. Hôm nào có thời gian, ta dẫn cậu lên núi tìm dược liệu. Ở đây có nhiều vị thuốc lắm.”

“Dạ.”

Chẳng mấy chốc, đồ ăn được dọn lên. Là một bát mì nấu trong nồi đất, trông giống như đang sắc thuốc.

“Tiểu Tú, lấy một đôi đũa dùng một lần.”

“Dạ.”

Đường Trần nhìn Tào Đức Vượng, ông chỉ cười: “Mới đến, chưa quen điều kiện ở đây đâu. Cứ từ từ.”

Ăn xong trở lại phòng y tế, Tào Đức Vượng dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ có ba chiếc giường.

“Chiếc giường gần cửa sổ này mới thay ga đệm hôm trước, cậu nghỉ trưa ở đây.”

Đường Trần nằm trên giường, nhìn ra dãy núi xa xa. Mới ba ngày đến đây, mọi người đều rất tốt, cậu cũng đang dần thích nghi. Chắc chắn, không lâu nữa, cậu có thể đứng vững tại nơi này.

Buổi chiều, ông Tào nhận một cuộc gọi khẩn cấp, vội vàng mang theo túi cứu thương.

Đường Trần ngẩn ra khi thấy ông đẩy ra một chiếc xe máy có thùng phụ bên cạnh.

“Ngầu không?” Ông đội mũ bảo hiểm, nháy mắt.

Trên đường đi, Đường Trần hỏi về tình trạng bệnh nhân.

Ông Tào chỉ nói hai chữ: “Đỡ đẻ.”

Suốt quãng đường, Đường Trần không ngừng nghĩ: Sao không đưa đến bệnh viện? Mình có làm được không? Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy khâm phục ông Tào.

Cho đến khi họ đứng trước chuồng lợn, cậu mới hiểu: ca “đỡ đẻ” này là cho ai…