Tiểu Đáng Thương Bị Đại Lão Cố Chấp Nuông Chiều

Chương 5

Lạnh, lạnh quá.

Chữ này tràn ngập tâm trí, khiến cậu không thể trốn tránh, không thể né đi đâu được, chỉ đành nức nở cuộn mình chặt hơn.

Mãi đến khi cậu mơ hồ cảm nhận được dường như có một nguồn nhiệt đang đến gần mình.

Thẩm Niệm gần như theo bản năng ngẩng mặt lên.

Vành ô đổ xuống một bóng râm vừa vặn che kín hoàn toàn Thẩm Niệm, chỉ có vài sợi tóc vểnh lên còn đang cố vươn về phía ánh sáng.

Yến Chỉ Hành cúi đầu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

Thời điểm xuất hiện quá trùng hợp, anh không thể không nghi ngờ, đây là cái bẫy do người "cha" tốt của mình giăng ra.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Yến Chỉ Hành tỉnh táo nhận ra rằng mình đã thất thần.

Dáng vẻ người trước mắt vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, chiếc cổ thon thả khẽ ngẩng lên dường như có thể dễ dàng bị khống chế mà bẻ gãy. Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn mất đi huyết sắc nhưng nốt ruồi nơi đuôi mắt lại long lanh quyến rũ.

Mong manh, đáng thương và dễ dàng khống chế.

Anh cầm ô cúi nhìn Thẩm Niệm, ánh mắt lướt từ đuôi mắt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên hàng mi run rẩy như cánh bướm.

Đêm tuyết, liệu có bươm bướm xuất hiện không?

...

Yến Chỉ Hành gần như thờ ơ nghĩ, cho dù là do người cha kia gửi tới thì đã sao?

Vành ô hơi nghiêng, nuốt chửng cả tia sáng cuối cùng. Thẩm Niệm dường như cảm nhận được gì đó, khẽ co rúm người lại. Nhưng ngay sau đó, trong tầm nhìn mờ mịt bỗng xuất hiện một bàn tay ấm áp chìa về phía cậu.

Cậu như nhận ra điều gì, gắng sức muốn mở to đôi mắt mông lung, nhưng cuối cùng cái lạnh vẫn chiếm thế thượng phong, cậu run rẩy, dốc hết sức lực nâng người dậy.

Cuối cùng, cũng nắm được bàn tay đó.

Giây tiếp theo, chiếc áo còn vương hơi ấm nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, và cậu cũng thuận thế ngã vào một vòng tay ấm áp.

Trong hơi ấm đã lâu không cảm nhận được, cậu gần như tham luyến dựa vào, toàn thân dường như thả lỏng, tinh thần căng cứng lập tức tan thành cơn buồn ngủ mơ màng.

Ấm áp, thơm tho… Khiến người ta thả lỏng.

Cậu muốn nhìn rõ mặt người kia, nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối đen, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh, một bàn tay ấm áp đã che mắt cậu lại.

Như thể bị kéo tuột xuống vực sâu, hàng mi Thẩm Niệm run không ngừng. Vài giây sau, cuối cùng cậu vẫn buông thả bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước khi mất đi ý thức, cậu gắng gượng thì thầm.

"Cảm ơn ngài."

Giọng nói nhẹ bẫng như thể giây tiếp theo sẽ tan biến.