Tài xế nghĩ thầm trong bụng.
Trời tuyết đường trơn, ông lái rất chậm. Cũng vì thế nên ngay lúc vừa chuyển hướng, ông liền chú ý thấy, giữa trời tuyết lớn thế này, ở ven đường lại có một người đang đứng.
Phản ứng đầu tiên là cha của Yến tổng vẫn chưa từ bỏ ý định, cho người đến gây sự đây mà.
Nhưng ngay sau khi đèn xe chiếu tới, rọi sáng gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch kia, rõ ràng đã tới giới hạn rồi.
Đêm tuyết âm độ, lại ăn mặc mỏng manh như vậy... Sẽ xảy ra chuyện mất.
Tài xế bất giác nghĩ đến đứa con trai nghịch ngợm trạc tuổi ở nhà, lòng trắc ẩn dâng lên.
Nhưng dù sao ông vẫn đang làm việc, mà ông chủ lại cứ để mặc người đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, không biết tâm trạng hiện giờ thế nào...
Ông thậm chí không dám quay đầu lại nhìn, cũng không nỡ nhìn thiếu niên kia thêm nữa, chỉ thầm nói lời xin lỗi trong lòng, đồng thời cầu nguyện đứa trẻ này có thể cố gắng thêm một lát.
Đợi ông đưa Yến tổng về xong thì sẽ lập tức quay lại xem sao.
Chiếc xe hơi từ từ chạy qua, bóng xe sáng lên dưới ánh đèn đường và nền tuyết. Vốn dĩ chiếc xe sắp lạnh lùng rời đi, nhưng giây tiếp theo…
"Thật đáng thương."
Giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến tài xế giật mình kinh hãi. Ông cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã nghe một tiếng "tít". Điện thoại bị ngắt, trong xe lặng ngắt như tờ.
Mồ hôi lạnh bên thái dương cuối cùng cũng chảy xuống, tài xế đến thở cũng phải nhẹ nhàng.
"Dừng xe."
Ông nghe thấy giọng Yến Chỉ Hành, mang theo hơi lạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tài xế từ từ đạp phanh.
Phía sau xe, tối tăm, tĩnh lặng.
Gương mặt người đàn ông ẩn hiện nơi giao giữa sáng và tối, đôi mắt sắc bén khẽ cụp xuống. Nhìn qua thì có vẻ như lơ đãng, nhưng lại chuẩn xác vô cùng rơi xuống bên bồn hoa ngoài xe, dừng trên bờ vai gầy guộc đang khẽ run của Thẩm Niệm.
Đầu ngón tay anh khẽ mân mê một chút rồi thoáng chốc buông ra. Tài xế rất biết ý, ngay khoảnh khắc dừng xe liền nhanh chóng xuống xe, giúp bung chiếc ô đen.
Tuyết bay lả tả, Yến Chỉ Hành nhận lấy ô, đi về phía người đang co ro thành một cục kia.
Thẩm Niệm chỉ cảm thấy suy nghĩ mông lung, ánh sáng mờ ảo trước mắt như thể mọc ra gai nhọn, đâm vào mắt đau nhói.
Trong cơn mơ màng, cậu nhớ ra mình đang đợi ai đó, nhưng người cậu đợi là ai thì đã không nhớ rõ nữa rồi.