Tiểu Đáng Thương Bị Đại Lão Cố Chấp Nuông Chiều

Chương 3

Suy nghĩ tệ nhất là bị gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng bữa tối thịnh soạn và nụ cười hiền hòa của cha vẫn khiến cậu thả lỏng cảnh giác đôi chút.

Dù cậu biết, dưới lớp vỏ bọc ôn hòa đó là ý đồ khác.

"Bữa tiệc tối mai ạ? Con sẽ đi, thưa ngài."

Cậu không quan tâm người này rốt cuộc muốn "rao bán" mình cho ai, muốn bán với giá bao nhiêu, chỉ cần mạng còn là được...

Rốt cuộc, sao lại ra nông nỗi này?

Tư duy và não bộ dường như sắp đông cứng cả rồi.

Thẩm Niệm cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu dừng lại, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi tay vừa mềm mại vừa trắng bệch, nhưng đầu ngón tay lại đỏ tấy sưng lên, thấm đẫm hơi lạnh.

Đêm tuyết, xung quanh tĩnh lặng đến mức dường như nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Từng nhịp, từng nhịp ngày càng nhanh, dồn dập đến đáng sợ.

Thời gian trôi qua dường như cũng chậm lại, lúc Thẩm Niệm mở điện thoại ra xem mới phát hiện chỉ qua năm phút.

Bạn cậu gửi rất nhiều tin nhắn, ban đầu là chữ, sau đó chuyển thành tin nhắn thoại, nghe giọng như sắp khóc đến nơi.

Thẩm Niệm muốn mỉm cười, nhưng má đau rát, cậu chỉ có thể khó nhọc gõ mấy chữ gửi đi: 【Tớ vẫn ổn.】

Gửi xong, cậu lại tắt điện thoại, suy nghĩ chậm chạp, ngay cả nhịp tim đập vang dội lúc nãy dường như cũng ổn định lại, trở nên đều đặn nhưng tầm nhìn có chút mờ đi.

Còn bao lâu nữa?

Thẩm Niệm không biết, cậu chỉ theo bản năng muốn cuộn người lại, nhưng khi một luồng sáng từ cuối đường chiếu tới, bộ não mơ hồ vẫn nhắc nhở cậu về sự nguy hiểm.

Nằm ở giữa đường rất nguy hiểm.

Mẹ đã nói vậy.

Mẹ.

Thế là, dù đã rất lạnh rất mệt nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng dậy, muốn lê bước đến bên bồn hoa ven đường.

May mắn là tuyết dày nhưng đường không quá trơn, lúc Thẩm Niệm đứng dậy có loạng choạng một chút, nhưng vẫn từ từ dịch được đến mép đường.

Cậu hình như, không đi nổi nữa rồi.



Trong xe bật máy sưởi rất ấm, nhưng không khí lại nặng nề như có thể vắt ra nước, tài xế lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.

Điện thoại bật loa ngoài bị vứt sang bên cạnh, người đầu dây bên kia vẫn lải nhải không ngừng, loanh quanh cũng chỉ là mấy lời kiểu "máu mủ tình thâm khó dứt" này nọ, tay tài xế nắm vô lăng cũng hơi đổ mồ hôi.

Thật lòng mà nói, là một trong những người thường xuyên tiếp xúc với Yến tổng nhất, ông thực sự rất khâm phục dũng khí của vị ở đầu dây bên kia.

Cho dù là bố ruột... Chính xác mà nói thì cũng chỉ có bố ruột mới dám làm loạn như vậy nhỉ?