Tiểu Đáng Thương Bị Đại Lão Cố Chấp Nuông Chiều

Chương 6

Trong xe lặng ngắt, tài xế nơm nớp lo sợ đạp ga, không chắc có nên đi về hướng đã định trước đó không.

Nhưng Yến Chỉ Hành không hề lên tiếng.

Anh chỉ đăm chiêu nhìn gương mặt trắng bệch của người trong lòng, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm trong xe, hai má cậu từ từ ửng lên một lớp hồng nhạt, nhưng càng khiến cậu trông mong manh và vô tội hơn.

Người trong lòng tuổi không lớn, nhưng lại mang vẻ rất bất an, ngay cả trong giấc ngủ, đầu mày vẫn luôn khẽ nhíu lại, đầu ngón tay cũng luôn cẩn thận níu lấy một mảnh vạt áo mỏng của Yến Chỉ Hành, như thể vừa sợ bị bỏ rơi, lại vừa sợ làm người khác phiền chán.

Trông khá đáng thương.

Yến Chỉ Hành đưa tay, đầu ngón tay lướt hờ qua hàng mi vẫn còn đang run rẩy, rõ ràng chưa chạm vào, nhưng da thịt dường như đã cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt đó.

Là ai phái tới?

Người cha kia, hay là mấy nhà gần đây đang ảo tưởng coi anh là đối thủ cạnh tranh?

Yến Chỉ Hành lơ đãng nghĩ.

"Quay đầu xe, đến Tây Thành."

Tài xế vẫn luôn nín thở tập trung nghe lời ông chủ, lập tức làm theo, đồng thời thầm kinh hãi trong lòng - đó là sản nghiệp cốt lõi và nơi ở thường xuyên nhất của ông chủ...

Tuy ông cũng từng thương cảm đứa trẻ này, nhưng thật sự phải đưa người này vào nơi quan trọng như vậy sao?

Suốt đường không ai nói gì, rất nhanh, tài xế dừng xe, vừa quay người mở cửa, định đỡ lấy thiếu niên kia, cõng lên thay ông chủ, thì thấy ông chủ đi thẳng qua mặt ông.

Lại là tự mình bế người lên.

Ông đang kinh ngạc thì thấy Yến Chỉ Hành như có mắt sau lưng, nói: "Giữ mồm giữ miệng. Còn nữa, gọi Chúc Khánh Vân tới đây."

Giọng nói rất nhạt, nhưng ý cảnh cáo ẩn chứa bên trong không thể xem thường.

Tài xế không dám chậm trễ, vội vàng quay người đi đón người.

Bước chân Yến Chỉ Hành rất vững, đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường.

Xương cổ tay mảnh khảnh, nhưng mắt cá chân lại lạnh cóng đến tím bầm, dù được Yến Chỉ Hành ôm trong lòng suốt quãng đường cũng không đỡ hơn. Trong lúc cử động, áo ngủ trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Yến Chỉ Hành không nhìn nữa, chỉ cởi giày vớ giúp cậu, nhét người vào trong chăn, rồi lại chú ý đến vệt hồng bất thường trên má, đưa tay sờ thử.

Nhiệt độ hơi cao.

Anh ra ngoài định tìm chút thuốc, nhưng khổ nỗi bản thân gã sức khỏe tốt, rất ít khi bệnh tật, đừng nói là thuốc cảm, ngay cả nhiệt kế cũng không có sẵn.

Chỉ đành đợi Chúc Khánh Vân tới.

Bác sĩ Chúc đến rất nhanh, nửa đêm bị tài xế vội vã kéo dậy, còn tưởng Yến Chỉ Hành cuối cùng cũng gặp nạn một lần, bị cha anh hoặc ai khác ám toán, kết quả vừa vào cửa đã thấy người này ung dung ngồi trên sofa chờ đợi, thật kỳ lạ.

Anh ta và Yến Chỉ Hành là bạn học cấp ba, đương nhiên thân quen hơn người thường một chút, không hề sợ hãi mà nói đùa: "Tôi còn tưởng cậu làm sao rồi, giờ xem ra, chắc không phải Yến tổng thấy tôi rảnh rỗi nên nửa đêm tìm tôi gây sự đấy chứ."

Yến Chỉ Hành không bắt lời, chỉ nói: "Người ở phòng ngủ chính, cậu vào xem đi."

Bác sĩ Chúc kinh ngạc nhướn mày, đẩy gọng kính, trêu chọc: "Cậu cũng học đòi người ta xây nhà vàng giấu người đẹp à?"

Yến Chỉ Hành hơi ngước mắt, lạnh lùng liếc anh ta, bác sĩ Chúc liền lập tức làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn đi vào.

Dù sao gần đây công ty nhiều việc, ai cũng biết Yến Chỉ Hành bận.

Trêu một chút thì được, chứ bác sĩ Chúc không dám thật sự chọc giận vị kim chủ này.

Quả nhiên, vừa vào phòng ngủ chính, bác sĩ Chúc liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của người đàn ông đang nói chuyện điện thoại phía sau, giọng điệu chắc chắn không tốt đẹp gì, có lẽ đang trao đổi với trợ lý.

Anh ta đóng cửa phòng ngủ, đi đến bên giường, phản ứng đầu tiên là bị lóa mắt một cái, lẩm bẩm tên Yến Chỉ Hành này cái khác không được, ít ra mắt thẩm mỹ cũng không tệ, sau đó mới khẽ "hít" một tiếng, nảy sinh chút thương cảm với người trước mắt.