Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 16

Bạch Nhất Quỳnh sống đến chừng này tuổi, kể cả kiếp trước, cũng chưa từng đυ.ng đến nam nhân.

Vốn dĩ nàng luôn tò mò, không biết nam nhân ở nữ tôn quốc có thực sự giống như lời những người trong trại đã thành thân miêu tả — mềm mại đến mức khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

Lúc này đây, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo của Lục Tô, Bạch Nhất Quỳnh không kìm được mà nuốt nước bọt.

Nhưng lý trí vẫn lấn át sự xao động, nàng nhanh chóng hoàn hồn, khẽ ho một tiếng để làm dịu sự thất thố của bản thân.

“Ngươi mặc y phục vào đi, ta… ta mang thùng nước ra ngoài.”

Thùng tắm không lớn lắm, nhưng cũng cao ngang nửa người. Bên trong chứa khá nhiều nước, vậy mà Bạch Nhất Quỳnh ôm lấy hai bên, dễ dàng khiêng nó ra ngoài.

Lục Tô cúi đầu liếc nhìn y phục trên người, vô cùng kinh hãi, lập tức giữ chặt cổ áo, chạy vội vào trong phòng.

Nhưng vừa rồi nhìn Bạch Nhất Quỳnh dễ dàng khiêng thùng nước ấy ra, sức lực mạnh mẽ đến kinh người. Lục Tô nhìn bóng lưng nàng, lại nhớ đến khoảnh khắc bị nàng vác trên vai hôm ấy, gương mặt không khỏi nóng bừng lên.

Lúc nãy tắm, làn nước ấm áp lâu ngày mới chạm lại vào da thịt, thật sự thoải mái không sao tả xiết. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Bạch Nhất Quỳnh trước khi rời đi — muốn y ở bên cạnh nàng chăm sóc, lại còn sống chung một phòng với nàng...

Lục Tô kịp thời tỉnh táo lại.

Y tuy chỉ là một dân thường, nhưng cũng là một nam tử trong sạch, thanh khiết. Ở cùng một chỗ với một thủ lĩnh thổ phỉ, sáng sớm tối muộn đều chạm mặt, trong lòng y vẫn luôn có chút kháng cự.

Huống chi y khác hẳn những nam nhân khác — không nhỏ nhắn đáng yêu như người ta. Dù không sống cùng Bạch Nhất Quỳnh thì e rằng cũng khó mà lấy được người, huống chi là…

Trận lũ lớn tràn xuống phía nam đã cuốn trôi hết chỗ ở và tiệm bánh bao của gia đình y. Muốn quay lại cũng là chuyện không thể. Ban đầu bọn họ định lên kinh nhờ cậy bằng hữu của Lục mẫu khi còn sống, nhưng mà…

Tất cả đều là số mệnh. Đến nước này rồi, thì Phượng Minh trại dường như đã trở thành nơi nương tựa duy nhất cho cả nhà Lục Tô.

Vì để Lục phụ và đệ đệ Lục Nguyên có thể sống yên ổn, Lục Tô hiểu rằng, bản thân không còn chút tư cách nào để từ chối Bạch Nhất Quỳnh nữa. Bất kể tương lai ra sao, chỉ cần ở lại bên cạnh nàng làm hạ nhân suốt đời, y cũng chấp nhận.

---

Ở một bên khác, sau khi ôm thùng nước đi xuống bậc thềm phòng ngủ, Bạch Nhất Quỳnh đặt thùng xuống bên cạnh.

Nàng gần như là “chạy trốn”, cảnh tượng vừa rồi thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ với nàng. Tim đập liên hồi như hươu chạy loạn, khiến nàng thở cũng khó khăn.

Phải hít sâu vài lần, Bạch Nhất Quỳnh mới dần bình tĩnh lại. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, những ngày sau còn phải “nhìn mà không được ăn”, không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Nhưng nếu cuối cùng có thể được như ý nguyện, thì tất cả những điều này đều đáng giá. Bạch Nhất Quỳnh vỗ vỗ mặt mình, tự động viên bản thân phải lên tinh thần.

Nghĩ đến việc tối nay Lục Tô chỉ ăn có nửa cái bánh bao, nàng sải bước trở lại phòng.

Lục Tô đang ngồi bên giường lau tóc, thấy nàng quay lại, liền vội vàng đứng dậy, dừng tay ngay lập tức.

Lúc này tóc y rối tung cả lên, Bạch Nhất Quỳnh nhìn thấy, chỉ cảm thấy Lục Tô giống hệt một con thỏ nhỏ xù lông — vừa rối rắm lại vừa đáng yêu.

Liếc mắt nhìn bộ y phục trên người y, rõ ràng hơi rộng, lại còn hơi ngắn.

Đây là bộ nàng tranh thủ lúc Lục Tô vào bếp rửa bát, bỏ giá cao mua lại từ một nhà có phu lang trong trại. Gần như nàng đã chạy khắp mọi nhà đã thành thân trong trại mới tìm được một bộ hoàn toàn mới.

Hôm nay nếu xuống núi mua thì không kịp nữa, cũng không thể để Lục Tô mặc bộ y phục cũ kỹ bẩn thỉu mà ngủ được, nên nàng đành mua lại bộ này.