Buổi chiều, nhân lúc Lục Tô còn đang phụ giúp trong bếp, Bạch Nhất Quỳnh đã cho người kê thêm một chiếc giường trong phòng mình, định để bản thân ngủ ở đó.
Còn chiếc giường lớn có màn che mà nàng vẫn nằm trước kia, Bạch Nhất Quỳnh đặc biệt để dành cho Lục Tô ngủ, ngay cả chăn nệm cũng đều đổi mới, hơn nữa còn là họa tiết mà nam tử kinh thành hiện nay ưa thích nhất.
Thực ra trong trại còn rất nhiều phòng trống, nhưng dù gì đây cũng là nơi có quá nhiều người qua lại, Bạch Nhất Quỳnh không yên tâm để Lục Tô ở một mình.
Huống hồ, trong cả Phượng Minh trại, ngoài Ngọc Hàn Các ra, phòng của Bạch Nhất Quỳnh là nơi mát mẻ nhất.
Nàng vốn sợ nóng, vừa vào hè, trong phòng lúc nào cũng có đá lạnh, cứ hai canh giờ lại thay một lần. Vì thế mà ngày thường, Vu Vãn và Nhiên Hân thích chui vào phòng nàng nhất.
“Nhà bếp làm sao có thể ở được? Trại lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có nổi một chỗ cho một nam nhân ở?”
“Không… không phải ý đó.”
Lục Tô vội lên tiếng giải thích, sợ Bạch Nhất Quỳnh hiểu lầm.
Bạch Nhất Quỳnh không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi, Lục Tô lập tức theo sau.
Trong phòng, Bạch Nhất Quỳnh đã cho người chuẩn bị sẵn thùng tắm, lúc hai người quay về, nước vừa vặn có nhiệt độ thích hợp.
Lục Tô bước vào, thấy trong phòng có thêm một chiếc giường, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Có kinh nghiệm từ lần trước, y đã hiểu được phần nào, lời Bạch Nhất Quỳnh nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được.
Quả nhiên, lần này không đợi Lục Tô thắc mắc, Bạch Nhất Quỳnh đã lên tiếng trước. Chỉ vào chiếc giường lớn và thùng tắm, nàng nói:
“Lát nữa ngươi tắm trước đi, trên bàn đã chuẩn bị sẵn y phục cho ngươi rồi. Bộ đồ này… lát nữa cứ vứt đi là được. Ngươi ngủ giường lớn này, trước khi ngủ thì thả màn xuống.”
“Chiếc giường đối diện là của ta. Chiều nay lão nhị nói với ta rằng trong bếp thực sự không thiếu người, đông quá lại vướng víu. Nhưng bên cạnh ta thì lại thiếu một người chăm sóc cận kề, vậy nên trước mắt cứ đi theo ta đi.”
Không để Lục Tô có cơ hội đồng ý hay từ chối, Bạch Nhất Quỳnh lấy y phục ngủ của mình rồi xoay người rời khỏi phòng. Nàng cũng sợ Lục Tô thực sự từ chối, nếu vậy thì chuyện nàng mong đợi chẳng biết đến bao giờ mới thành được.
Thực ra, chủ ý này là do Vu Vãn và Bạch Nhất Quỳnh bàn bạc với nhau lúc Vu Vãn giúp nàng sắp xếp giường vào buổi chiều.
Bạch Nhất Quỳnh không nỡ để Lục Tô làm cái này, cũng không nỡ để y làm cái kia, vậy thì cứ giữ y bên cạnh là tốt nhất. Vừa hay bên người nàng trước giờ cũng chẳng có ai hầu hạ, bây giờ lại vừa đúng lúc dành ra một vị trí cho Lục Tô.
Nhường thùng tắm của mình cho Lục Tô, Bạch Nhất Quỳnh liền chạy sang phòng của Vu Vãn, giành tắm trước nàng ấy. Vu Vãn tức giận nhưng cũng chẳng còn cách nào, nhìn Bạch Nhất Quỳnh từ sau khi gặp Lục Tô liền luôn giấu không nổi niềm vui trong lòng, Vu Vãn cũng thực sự cảm thấy mừng thay cho nàng.
Phòng của Vu Vãn cách phòng Bạch Nhất Quỳnh không xa. Sau khi tắm xong, thay y phục ngủ, Bạch Nhất Quỳnh cố ý chờ thêm một lúc rồi mới quay về phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.
Đúng lúc Lục Tô vừa mặc xong áo, nghe thấy tiếng gõ cửa bèn vội vã ra mở. Vì muốn tranh thủ lúc Bạch Nhất Quỳnh chưa về mà từng thùng từng thùng đổ nước tắm ra ngoài, y mặc đồ có phần vội vã, đến cổ áo cũng chưa chỉnh lại ngay ngắn.
Lúc mở cửa, cổ áo y hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo ngay trước mắt Bạch Nhất Quỳnh.