Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 14

Bạch Nhất Quỳnh đã có ý với Lục Tô, nếu hai người họ thành thân, vậy thì thân phận của y liền ngang hàng với nàng, hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí này.

Bạch Nhất Quỳnh hiểu dụng ý của Vu Vãn, nhìn gương mặt hoang mang của Lục Tô, cuối cùng mở miệng:

“Nhị đương gia bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi. Có gì nói sau bữa ăn. Được rồi, đừng nhìn nữa, ăn cơm thôi.”

Bạch Nhất Quỳnh đã nói vậy, Lục Tô chỉ có thể căng da đầu mà ngồi xuống. Chỗ của Vu Vãn, e rằng không ít người thèm muốn. Thế nhưng y ngồi vào lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn không thoải mái.

Suốt bữa, y chỉ lặng lẽ ăn bánh bao, khiến Bạch Nhất Quỳnh tưởng rằng y không hợp khẩu vị, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Sau bữa tối, Lục Tô theo lão Lưu trở về bếp, định giúp rửa bát, nhưng vẫn bị cản lại, chỉ được phụ dọn dẹp thớt dao.

Lúc lau dọn bếp lò, Lục Tô bỗng thấy nửa bát cháo thịt mà mình đã ăn lúc trưa. Nhớ đến lời Bạch Nhất Quỳnh nói khi đó, rằng đây là phần cháo còn thừa, y bèn hỏi lão Lưu:

“Lưu thúc, bát cháo thịt này nên đặt ở đâu ạ?”

Lão Lưu ngạc nhiên:

“Cháo thịt trưa nay? Đó là nhị đương gia dặn dò chuẩn bị, còn tự tay nấu nữa. Trưa nay chúng ta chỉ ăn mì nước lạnh thôi, nào có phúc ăn được cháo nhị đương gia tự nấu chứ?”

Lục Tô sững sờ, nhớ đến lúc Bạch Nhất Quỳnh đưa bát cháo cho y, rõ ràng nàng nói đó là đồ ăn thừa. Nhưng lão Lưu không có lý do gì để lừa y, chẳng lẽ...

Là Bạch Nhất Quỳnh nói dối? Bát cháo ấy vốn là phần cơm trưa của nàng, vậy mà nàng lại nhường cho y?

Nghĩ hồi lâu, y vẫn cảm thấy nàng không có lý do để lừa mình...

Những người làm bếp vốn quen tay với việc nấu nướng, rửa bát, nên chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp xong cả gian bếp.

Lão Lưu đặt bát cháo còn thừa vào chỗ râm mát, sau đó mọi người lần lượt rời khỏi bếp. Buổi tối nhà bếp sẽ bị khóa lại, nên Lục Tô tất nhiên cũng không thể ở lại đây.

Sau khi khóa cửa bếp, lão Lưu quay lại nhìn Lục Tô, thấy y vẫn đứng ngây ra đó, bèn nói:

“Tiểu tử, sao còn đứng đây, mau về nghỉ đi.”

“Ta…”

Câu “Ta không biết phải đi đâu” còn chưa kịp nói ra, thì lão Lưu bỗng liếc thấy một bóng người đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa.

Ông lập tức giật mình thốt lên: “Đại đương gia!”

“Lão Lưu, đồ ăn trong bếp ngày càng ngon đấy. Đến Tết, ta phải thưởng cho các ngươi thật hậu hĩnh mới được. Hôm nay vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Lão Lưu cười với Lục Tô một cái, rồi nhanh chóng rời đi đầy tinh ý.

Lục Tô đã đứng đây một lúc lâu, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện lát nữa mình sẽ đi đâu, hoàn toàn không hề nhận ra sự có mặt của Bạch Nhất Quỳnh.

Bạch Nhất Quỳnh khẽ thở dài, vươn vai một cái rồi đứng dậy, bước về phía Lục Tô.

Thấy nàng áp sát, Lục Tô vội vàng lùi về sau mấy bước.

“Có mệt không?”

Lục Tô lập tức lắc đầu, có chút chột dạ nói:

“Trước đây nhà ta bán bánh bao, nhào bột, nhóm lửa đều đã quen rồi. Buổi chiều Lưu thúc cũng không để ta làm gì nhiều, chỉ là cảm thấy hơi không quen thôi, nhưng không hề mệt chút nào.”

Lục Tô có thể nói một câu dài như vậy mà không hề ngập ngừng, khiến Bạch Nhất Quỳnh có chút bất ngờ. Mới chỉ một buổi chiều mà y đã tiến bộ đến mức này, đã là rất tốt rồi.

“Không mệt là được, cứ phụ giúp một tay là được rồi. Đi thôi, mọi người đi hết rồi, cũng nên về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

“Đại đương gia, nếu có thể, ta cứ ở trong bếp là được.”

Bạch Nhất Quỳnh hơi nhíu mày, dù nhà bếp có dọn sạch đến đâu, cũng không tránh khỏi vết dầu mỡ. Hơn nữa, mùa hè năm nay oi bức đến kỳ lạ, buổi tối trong bếp càng ngột ngạt, sao có thể ở được.