Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 13

Quy củ của Phượng Minh trại là, bất kể nhà nào dù chỉ có một người, đều phải cùng nhau dùng bữa. Còn những ai đã thành thân, Bạch Nhất Quỳnh đều sắp xếp cho một chỗ ở riêng, tự mình nấu nướng, tự lo sinh hoạt.

Phượng Minh trại, so với một sơn trại, càng giống một chốn đào nguyên hơn. Mỗi nhà đều sống cuộc sống của riêng mình, có sự trợ giúp từ trại, nên chẳng ai quá mức khó khăn.

Đến bữa tối, bàn ăn được bày ra giữa sân lớn. Hơn mười nữ tử vào bếp lấy bát đũa, bưng cơm canh đã nấu xong mang ra.

Từ lúc Lục Tô bước vào bếp, ngoài việc bị sai rửa rau, y liền bị lão Lưu bảo ngồi sang một bên chờ, nói là khi nào cần thì sẽ gọi. Vì thế, y cứ thế mà ngồi mãi, đến khi cơm canh đã nấu xong, có người đến mang đi, y cũng chẳng có cơ hội giúp thêm việc gì.

Các đầu bếp bận rộn cả buổi chiều, lúc này cũng gần xong xuôi. Lão Lưu tháo tạp dề xuống, bước đến bên cạnh Lục Tô.

“Xong rồi, chúng ta cũng ra sân lớn ăn cơm thôi. Đoán chừng đại đương gia và nhị đương gia cũng đến rồi, chậm quá không hay.”

“Lưu thúc, các nàng cũng ăn chung với chúng ta sao?”

Lục Tô có chút kinh ngạc. Dẫu sao, Bạch Nhất Quỳnh thân là đại đương gia của sơn trại, y vẫn tưởng cơm của nàng sẽ có người làm riêng rồi mang đến tận phòng.

“Đúng vậy, trừ những ai đã thành gia lập thất, người trong trại đều ăn chung cả. Ba vị đương gia cũng thế. Bằng không, lúc nãy làm nhiều thức ăn như vậy làm gì?”

Sợ để Bạch Nhất Quỳnh và Vu Vãn chờ lâu, lão Lưu kéo Lục Tô vội vã ra sân lớn.

Bát đũa đã được bày sẵn. Mọi người đều quy củ ngồi thành hai hàng, ở vị trí đầu bàn dài là một chiếc ghế trông đặc biệt hơn hẳn, Bạch Nhất Quỳnh ngồi trên đó, phía sau ghế còn có một con kim điêu đậu vững chãi.

Vu Vãn ngồi ở đầu dãy bên trái Bạch Nhất Quỳnh, còn bên phải thì bỏ trống.

Nghe thấy tiếng bước chân của nhóm đầu bếp, Bạch Nhất Quỳnh ngoảnh lại nhìn. Nàng thấy Lục Tô theo sau lão Lưu, trên người vẫn là bộ y phục cũ kỹ, lấm tấm vết bẩn, chắp vá nhiều nơi, nhìn vào thực chướng mắt.

Nàng khẽ cau mày.

“Làm phiền đại đương gia và nhị đương gia chờ lâu.”

Lão Lưu vẻ mặt áy náy, hướng về phía Bạch Nhất Quỳnh và Vu Vãn nói.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Lão Lưu gật đầu, định kéo Lục Tô ngồi về phía sau cùng với mình, nhưng Vu Vãn bỗng lên tiếng.

“Lục Tô, ngươi ngồi chỗ ta đi.”

Vu Vãn đứng dậy, dời sang vị trí bên phải Bạch Nhất Quỳnh, để lại chỗ trống cho Lục Tô.

Người trong trại vừa định bắt đầu bữa cơm liền đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lục Tô.

Bị nhiều người nhìn như vậy, Lục Tô vô cùng căng thẳng, không biết nên làm thế nào.

Dù sinh ra trong gia đình bình dân, nhưng khi còn nhỏ, nương y vẫn dạy bảo y không ít lễ nghi. Y không rõ bà học được từ đâu, nhưng tất cả đều nhớ kỹ.

Vu Vãn là nhị đương gia của sơn trại. Trước đó, trong bếp, lão Lưu đã nói trong trại còn có cả tam đương gia. Vậy nên, hai vị trí bên cạnh Bạch Nhất Quỳnh hiển nhiên là của nhị đương gia và tam đương gia.

Lúc này, Vu Vãn lại nhường chỗ của nàng cho y, nhưng y biết rõ bản thân không nên ngồi vào đó.

Lão Lưu và đám đầu bếp đã ngồi về chỗ của mình, chỉ có mỗi Lục Tô vẫn đứng yên tại chỗ, không biết rốt cuộc nên làm gì.

“Còn không mau ngồi xuống? Định để mọi người chờ ngươi sao?”

Vu Vãn tính tình nóng nảy, thấy y cứ mãi do dự, liền gấp gáp giục thêm một câu.

Nghe vậy, Lục Tô càng hoảng loạn, thậm chí còn sinh ra sợ hãi.

Vu Vãn là số ít người hiểu được tâm tư của Bạch Nhất Quỳnh. Buổi trưa, lời của nàng đã rất rõ ràng, vì vậy Vu Vãn biết bản thân nên làm gì.