Bạch Nhất Quỳnh tinh tế quan sát, dĩ nhiên nhận ra Lục Tô đỏ mặt. Nàng cố kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên. Nàng không muốn Lục Tô sợ mình, nhưng đường đường là đại đương gia, sao có thể để người trong trại nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của mình được?
"Xem ra ngươi đã nghe lọt tai rồi, mau uống hết chè đậu xanh đi. Chốc nữa ta sẽ đưa ngươi đến nhà bếp để giúp việc."
Như gà con mổ thóc, Lục Tô vội vàng gật đầu, uống cạn bát chè, sau đó nhìn Bạch Nhất Quỳnh trò chuyện với người trong trại một lúc, rồi theo nàng đến nhà bếp.
Sau khi đưa người tới nơi, Bạch Nhất Quỳnh rời đi. Vì đây là người đại đương gia tự mình đưa đến, nên ngay khi nàng vừa khuất bóng, các đầu bếp lập tức xúm lại quanh Lục Tô.
"Nhìn ngươi lạ mặt quá, trước đây không phải người trong trại bọn ta đúng không?"
Các đầu bếp đa phần là nam nhân ba, bốn mươi tuổi, ở độ tuổi này khó tránh khỏi thích tán gẫu, bàn chuyện đông chuyện tây, luôn thích hỏi han vài câu.
"Sao lại được đại đương gia đích thân đưa đến? Mau kể xem ngươi là ai?"
Mọi người nhao nhao đặt câu hỏi, khiến Lục Tô có chút bối rối. Y đành tự giới thiệu, kể sơ lược về quá trình lên núi của mình, nhưng không đề cập đến việc bị Bạch Nhất Quỳnh cưỡng ép mang đi.
Nghe xong, trong lòng các đầu bếp cũng ngầm hiểu.
Bạch Nhất Quỳnh năm nay đã hai mươi mốt tuổi, sớm nên cưới phu. Những năm qua, mọi người trong trại không ít lần vun vén cho nàng, từ trong trại đến kinh thành, chỉ cần là nam tử trong sạch chưa đính hôn, vừa nghe tin là lập tức giới thiệu cho Bạch Nhất Quỳnh.
Nhưng nàng chỉ cười cho qua, chưa từng đáp ứng.
Giờ đây nàng lại đích thân đưa một nam tử lên núi, tuy rằng trông có chút… nhưng dù sao cũng là người đàng hoàng lương thiện. Mọi người nghĩ, chỉ cần đại đương gia chịu mở lòng, vậy là tốt rồi.
"Ôi chao, Lục Tô à, ngươi đúng là có phúc lắm đấy! Đừng nhìn trại chúng ta là thổ phỉ mà lầm, mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Đặc biệt là đại đương gia, nàng có trái tim mềm nhất. Bình thường trông có vẻ nghiêm túc, nhưng kỳ thực nàng là người hiền lành nhất. Nếu nhà ta có nhi tử, ta nhất định sẽ cố hết sức để nó gả cho đại đương gia!"
"Lão Lưu, ngươi thôi đi! Đại đương gia mắt nhìn cao lắm! Dù ngươi có sinh ra một gã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần ngươi lắm lời như vậy, nàng cũng sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái đâu! Nếu không thì sao? Thành thân rồi, có một người cha nhiều chuyện như ngươi, chẳng phải sẽ hối hận cả đời à?"
Mọi người cười ha hả, dù lời nói có chút đanh thép, nhưng ai cũng hiểu chỉ là trêu đùa mà thôi.
Nam nhân vốn dĩ hay trò chuyện tán gẫu để dễ gần nhau hơn. Lục Tô nhìn họ, nghe họ nói, bỗng cảm thấy Phượng Minh trại dường như không đáng sợ như y từng nghĩ, khóe môi cũng bất giác cong lên.
"Được rồi, được rồi, đừng mải tám chuyện nữa! Một canh giờ nữa là đến bữa tối rồi, đừng để chậm trễ. Lục Tô, ngươi chỉ cần giúp việc vặt một chút là được. Sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta là người quản chuyện bếp núc ở đây."
Người lắm lời thường có tấm lòng ấm áp nhất. Lục Tô mỉm cười gật đầu, rồi đi sang một bên, bắt đầu rửa rau.
Không xa đó, Bạch Nhất Quỳnh đứng trong một góc khuất, chăm chú quan sát khung cảnh trong bếp.
Thấy lão Lưu sắp xếp ổn thỏa cho Lục Tô, nàng cũng bớt đi một phần lo lắng.
Nhớ đến nụ cười vừa rồi của Lục Tô, trái tim khô khan bấy lâu của Bạch Nhất Quỳnh như được tưới mát, khóe môi nàng bất giác cong lên, an tâm rời đi.