Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 11

Ngọc Hàn Các dựa vào vách núi, hai bên đều thông gió, là nơi tránh nóng tự nhiên của trại. Giờ này, trong các đang phát cháo đậu xanh giải nhiệt cho mọi người, vì thế Bạch Nhất Quỳnh mới dẫn y đến đây.

Bên trong, đám người vừa uống cháo đậu xanh vừa trò chuyện vui vẻ. Thấy Bạch Nhất Quỳnh đến, ai nấy đều cười đứng dậy, đồng loạt gọi một tiếng:

“Đại đương gia.”

Sau đó, ánh mắt họ đồng loạt dời về phía Lục Tô, khuôn mặt hiện lên nét tò mò. Không biết người lạ mặt này là ai, mà còn được đích thân đại đương gia đưa đến.

Bạch Nhất Quỳnh phất tay, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục như bình thường. Đám người trong trại vốn nghe lời, nên cũng không nhìn Lục Tô thêm nữa.

Bước lên trước, Bạch Nhất Quỳnh múc một bát cháo đậu xanh, chọn một chỗ yên tĩnh hơn ngồi xuống.

Lục Tô vẫn đi theo nàng, nhưng y đã lâu không thấy nhiều nữ nhân tụ tập một chỗ như vậy, huống chi toàn là thổ phỉ. Y càng thêm căng thẳng, không dám ngẩng đầu.

Bạch Nhất Quỳnh nhìn bộ dạng rụt rè của y, chợt cong môi, đưa bát cháo qua:

“Hôm nay cháo đậu xanh ngọt quá, ngươi uống giúp ta đi.”

Biết Lục Tô không dám nhìn mình, tất nhiên cũng sẽ không biết rằng nàng chưa từng uống món chè đậu xanh này.

Nghe vậy, Lục Tô mới hơi ngẩng đầu lên, dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy bát.

Bạch Nhất Quỳnh đưa tay kéo người lại, ấn Lục Tô xuống ghế. Lục Tô định đứng dậy, nhưng bàn tay của Bạch Nhất Quỳnh vẫn đặt trên vai y, khiến y không thể phản kháng. Mím môi, y đành cứng ngắc ngồi xuống.

Nhìn Lục Tô uống được nửa bát chè đậu xanh, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút huyết sắc, Bạch Nhất Quỳnh nhân cơ hội mở lời:

"Ngươi rất sợ ta?"

Lục Tô không giỏi nói dối, khẽ gật đầu.

"Vậy ngươi nhìn xem, các tỷ muội trong trại của ta, họ cũng sợ ta sao?"

Lục Tô sững sờ, ngước lên nhìn những người vẫn đang cười đùa hóng mát, dường như... điều họ dành cho Bạch Nhất Quỳnh là sự kính trọng, chứ không phải sợ hãi.

Thấy Lục Tô ngẩn người, Bạch Nhất Quỳnh khẽ bật cười:

"Trại của chúng ta vốn xuất thân từ thổ phỉ, nhưng những năm gần đây đã sớm sửa đổi thói cũ. Chỉ là tính cách các tỷ muội trong trại vẫn quá mức phóng khoáng, trong mắt bách tính bình thường các ngươi, bọn ta vẫn là lũ thổ phỉ tội ác tày trời, sợ hãi cũng là điều dễ hiểu."

Lục Tô chớp mắt, nghe giọng nói dịu dàng của Bạch Nhất Quỳnh nói một đoạn dài như vậy, bỗng cảm thấy người trước mặt dường như không còn đáng sợ như trước nữa.

Cúi đầu nhìn nửa bát chè đậu xanh còn lại trong tay, Lục Tô nghĩ, kể từ ngày đầu tiên gặp vị đại đương gia của Phượng Minh trại, dường như nàng cũng chưa làm gì quá đáng với những bách tính chạy nạn như y.

Hơn nữa, giữa ngày hè nóng nực, nàng còn nấu cháo cấp phát cho mọi người giải khát lót dạ. Việc như vậy, e rằng trong cả Phượng Nghi cũng chẳng có mấy vị đại thiện nhân làm được.

"Bây giờ ngươi đã chọn ở lại đây, vậy cũng là người của trại chúng ta. Ta đối xử với tất cả mọi người như nhau — làm đúng thì thưởng, làm sai thì phạt. Ngươi không cần dè dặt quá mức, sợ hết thứ này đến thứ khác nữa."

Ngước mắt lên, lúc này Lục Tô mới nhìn rõ dung mạo của Bạch Nhất Quỳnh. Nếu không có những lời vừa rồi, có lẽ y vẫn không dám đối diện với nàng. Nhưng những lời ấy nghe vào lòng lại rất vững vàng, khiến y thực sự bớt sợ hãi.

Hôm đó Lục Nguyên từng nói với Lục Tô rằng Bạch Nhất Quỳnh vừa anh khí lại rất tuấn tú. Lục Tô vẫn luôn muốn có cơ hội nhìn thử xem người có thể được Lục Nguyên khen ngợi rốt cuộc xuất sắc đến đâu.

Quả nhiên, Lục Tô vô cùng bất ngờ trước dung mạo của Bạch Nhất Quỳnh — sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm, cặp mắt sáng tựa sao trời, vừa dịu dàng vừa tuấn tú.

Thoáng thất thần một lát, Lục Tô chợt nhận ra bản thân thất lễ, liền đỏ mặt, bối rối dời mắt đi, nhìn khắp nơi để che giấu.