Lục Tô sững người, nhìn chăn, rồi lại nhìn Bạch Nhất Quỳnh.
Gấp chăn… cũng tính là làm việc sao?
Nhưng y cũng chưa hiểu rõ tính tình của Bạch Nhất Quỳnh, đành nghi hoặc làm theo. Việc gấp chăn không tốn bao nhiêu thời gian, trong chớp mắt, y còn tiện tay chỉnh lại cả giường chiếu cho gọn gàng.
Trở lại trước mặt Bạch Nhất Quỳnh, Lục Tô vẫn còn có chút run rẩy:
“Đại đương gia, ta… ta đã thu dọn xong rồi.”
Bạch Nhất Quỳnh liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu:
“Ừ, cũng được đấy. Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Lục Tô thấy vậy càng hoảng, vội vàng túm lấy vạt áo của Bạch Nhất Quỳnh. Nàng lập tức dừng bước.
Quay đầu lại, Bạch Nhất Quỳnh nhướng mày:
“Còn chuyện gì?”
“Ta… ta không muốn nghỉ.”
Lục Tô nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng khí thế của Bạch Nhất Quỳnh quá mức áp đảo, khiến y vẫn không khỏi nảy sinh sợ hãi.
“Thế ngươi muốn làm gì?”
Vạt áo bị giữ chặt, Bạch Nhất Quỳnh không đi được. Nàng đã sống hai mươi năm ở Phượng Minh trại, đến giờ vẫn chưa từng bị ai giữ lại như thế này.
“Ta phải làm việc.”
Lục Tô lấy hết dũng khí, rốt cuộc cũng không còn lắp bắp nữa.
Bạch Nhất Quỳnh muốn rời đi cũng vì chẳng nghĩ ra có việc gì để Lục Tô làm. Trong cái trại lớn này, người đâu cũng có, thứ gì thiếu cũng không thiếu người làm việc. Hơn nữa, nàng giữ y lại cũng đâu phải thật sự để y làm công việc nặng nhọc.
“Vậy… vậy thì ngươi đến phòng bếp giúp đỡ, chuẩn bị bữa tối đi.”
Bạch Nhất Quỳnh thuận miệng nói bừa một câu, chẳng ngờ Lục Tô nghe xong lại tươi hẳn mặt, vui vẻ chạy đi ngay.
Thấy y rời đi, Bạch Nhất Quỳnh cũng không dừng lại. Nàng để Lục Tô đến phòng bếp giúp đỡ, nhưng không thật sự muốn y làm việc. Vì thế, nàng lập tức đứng dậy, dự định đi trước một bước, dặn dò các đầu bếp chỉ cần để y qua loa là được.
Nào ngờ vừa bước ra ngoài, Lục Tô đã quay lại. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, hai người suýt nữa đã va vào nhau.
Lục Tô đứng đó, hai tay xoắn xuýt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào Bạch Nhất Quỳnh, chỉ lảng tránh ánh mắt nàng:
“Chuyện đó… Đại đương gia…”
Thấy y như vậy, Bạch Nhất Quỳnh lập tức hiểu ra. Chỉ bảo y đi phòng bếp giúp việc, nhưng y vừa mới đến sơn trại, làm sao biết đường mà đi?
Không đợi Lục Tô nói hết câu, Bạch Nhất Quỳnh đã nhanh hơn một bước:
“À đúng rồi, ngươi mới tới, nơi nào cũng chưa biết. Đúng lúc ta đang rảnh, trước tiên đưa ngươi đi một vòng nhận đường, sau đó hẵng đến phòng bếp.”
Ban đầu, nàng chỉ định đưa y thẳng đến phòng bếp, nhưng nghĩ lại, chỉ để mấy đầu bếp biết Lục Tô là chưa đủ. Tốt hơn hết là để cả sơn trại đều biết, y là người do nàng – đại đương gia chính tay mang về.
Như vậy, dù nàng không dặn dò gì, những kẻ luôn biết nhìn sắc mặt mà sống ở đây cũng không dám chểnh mảng với y, càng không ai dám bắt y làm việc nặng hay khổ sai.
Nói xong, Bạch Nhất Quỳnh sải bước đi trước, trong lòng thầm khen ngợi bản thân đã nhanh trí.
Phượng Minh trại rất lớn, mới đi được ba nơi, Lục Tô đã có vẻ đuối sức. Bạch Nhất Quỳnh thấy rõ ràng, bèn đưa y đến Ngọc Hàn Các.