Hiện tại Lục Tô vẫn còn tỉnh táo, Bạch Nhất Quỳnh cũng không tiện ôm y. Nhìn thấy lão nhân vừa giúp y lau người và Vu Vãn đang đứng bên cạnh, Bạch Nhất Quỳnh bèn vẫy tay gọi Lý lão đầu tới, bảo ông dìu Lục Tô về phòng nghỉ.
Vu Vãn lúc nãy vội vã đuổi theo, trong tay vẫn còn cầm bát cháo chưa kịp đặt xuống. Nàng bước đến bên Bạch Nhất Quỳnh, cùng nàng dõi theo bóng lưng chậm rãi rời đi của Lục Tô.
“Lục Tô trông cũng không tệ, nhưng cao như vậy mà chẳng có chút nam tính nào, xem ra cũng không phải dạng có thể sinh nữ nhi. Đại đương gia, tỷ không thực sự động lòng với y đấy chứ?”
Bạch Nhất Quỳnh liếc nhìn Vu Vãn, đưa tay khoác lên vai nàng:
“Cứ sinh nhiều là thế nào cũng có nữ nhi, nếu không có thì nhi tử cũng như nhau thôi. Còn về nam tính gì đó, ta chưa từng thử, thì làm sao biết là có nam tính hay không? Nhưng mà nhị muội đừng nóng vội, ta chắc chắn sẽ ‘ăn mặn’ trước muội, đến khi đó sẽ là người đầu tiên nói cho muội biết y có nam tính hay không.”
Nghe vậy, Vu Vãn bật cười thành tiếng, có thể thấy Bạch Nhất Quỳnh lần này dường như thực sự nghiêm túc.
Nàng nhét bát cháo trong tay vào tay Bạch Nhất Quỳnh, vỗ vai nàng mấy cái rồi xoay người rời đi.
Bạch Nhất Quỳnh cũng bưng bát cháo trở về phòng ngủ. Nghe thấy bên trong Lý lão đầu đang khuyên bảo Lục Tô, nàng liền không vội đi vào quấy rầy.
Bát cháo trong tay dần nguội đi, Bạch Nhất Quỳnh định quay lại múc bát khác nóng hơn, nhưng ai ngờ đúng lúc này Lý lão đầu lại bất ngờ mở cửa đi ra.
“Đại đương gia, sao ngài lại đứng đây bưng bát cháo? Mau vào đi.”
Bạch Nhất Quỳnh chưa từng đưa nam nhân nào về trại, lần này không chỉ mang về mà còn trực tiếp sắp xếp vào phòng của mình. Lý lão đầu hiểu rõ nàng đang có ý gì, liền đẩy nàng một cái, nhét thẳng vào phòng ngủ.
Bạch Nhất Quỳnh có hơi muốn trốn, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Lý lão đầu cười gian, nhanh tay đóng cửa ngay lập tức.
Bạch Nhất Quỳnh hơi bất đắc dĩ. Từ sau khi Bạch phụ qua đời, Lý lão đầu luôn chăm sóc nàng, nàng cũng rất tôn trọng ông, xem ông như bậc trưởng bối mà hiếu kính. Cho nên lần này ông làm vậy, nàng cũng không tiện nói gì.
Lục Tô dựa vào mép giường ngồi xuống. Trong phòng của Bạch Nhất Quỳnh có để nước đá, nên sau khi vào đây, đầu óc y nhanh chóng tỉnh táo lại, hiện tại ngoài việc đói đến không chịu nổi thì y đã khá hơn nhiều.
Bạch Nhất Quỳnh đứng ở cửa, quay lưng về phía y một lúc lâu, cuối cùng cũng cắn răng xoay người lại.
Nàng bưng cháo đi tới, đưa cho y:
“Cơm trưa còn thừa lại, không kén ăn chứ?”
Lục Tô vội vàng lắc đầu, đưa tay nhận lấy bát cháo. Cháo vẫn còn ấm, giờ này đã qua bữa trưa rất lâu, theo lý mà nói thì dù bên ngoài có nóng đến đâu, cháo cũng phải nguội rồi.
Lục Tô hơi kinh ngạc, nhưng mùi thơm của gạo và thịt xộc vào mũi khiến cái bụng trống rỗng của y không thể kháng cự nổi cám dỗ, y lập tức cắm đầu ăn từng ngụm lớn, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát cháo.
Đúng là sơn trại thổ phỉ, ngay cả nấu cháo cũng dùng gạo trắng và thịt. Lục Tô thầm cảm thán, dân thường như bọn họ, chỉ có ngày Tết mới được ăn gạo trắng.
Cháo xuống bụng, Lục Tô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Y cầm bát bước xuống giường, đi tới bên cạnh Bạch Nhất Quỳnh đang ngồi ở bàn, ngập ngừng mở miệng:
“Đại đương gia, ta… ta khỏe rồi, có thể làm việc.”
Bạch Nhất Quỳnh có chút không tin nổi mà nhìn y. Y như này mà gọi là khỏe rồi sao? Trong suy nghĩ của nàng, y chỉ khỏe khi nào hai gò má hóp vào của y lại đầy đặn trở lại.
Nhưng giờ Lục Tô đã chủ động xin làm việc, Bạch Nhất Quỳnh cũng không thể thay đổi quá nhanh, không cho y làm gì cũng không ổn.
Liếc nhìn chiếc chăn hơi lộn xộn trên giường, Bạch Nhất Quỳnh chỉ tay:
“Vậy ngươi xếp chăn lại đi.”