Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 8

Lục Tô có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, dù cuộc sống vất vả nhưng y vẫn luôn khắc ghi lời nương nói trước khi qua đời, rằng phải kiên cường mà sống.

Nhớ lại trước khi bất tỉnh, mình đã bị Bạch Nhất Quỳnh vác lên vai, Lục Tô chỉ nghĩ đến khả năng y bị bắt cóc vì chuyện của Lục Nguyên, khiến vị đại đương gia này ghi hận trong lòng.

“Cầu xin ngài… đừng… đừng gϊếŧ ta.”

Bạch Nhất Quỳnh sững sờ, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cảm thấy phản ứng này của Lục Tô cũng là điều dễ hiểu.

Từ xưa đến nay, thổ phỉ luôn là loại người đầy tội nghiệt. Dù có cố gắng thay đổi lề lối, nhưng danh xưng "thổ phỉ" vẫn là "thổ phỉ". Bảo một dân thường dễ dàng chấp nhận, quả thực không phải chuyện đơn giản.

“Sợ ta gϊếŧ ngươi, thế mà vẫn dám chạy loạn trong trại thổ phỉ, ta thấy gan ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ.”

Bạch Nhất Quỳnh thuận miệng buột ra một câu, nói xong chính nàng cũng sững sờ.

Càng không muốn hù dọa Lục Tô, lời nói ra lại càng dọa người.

Nhất là với giọng điệu mạnh mẽ, khí thế không kiềm chế được của nàng.

Thật là…

Bạch Nhất Quỳnh thầm mắng mình ngàn vạn lần trong lòng, nhưng lời đã thốt ra, muốn thu lại cũng không được.

Lục Tô sợ đến mức hốc mắt đỏ bừng, y quỳ bò tới gần, nắm lấy vạt áo Bạch Nhất Quỳnh rủ xuống vì tư thế ngồi xổm.

“Đại… đại đương gia, ta… ta có thể làm việc nặng, còn biết hấp màn thầu. Ta nguyện ý ở lại làm hạ nhân. Đệ đệ của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hôm đó không phải cố ý mạo phạm ngài. Xin ngài đừng khởi sát tâm, huynh đệ chúng ta chỉ là dân đen hèn mọn, chưa từng có ý bất kính với ngài.”

Bạch Nhất Quỳnh bề ngoài không gợn sóng, dù trong lòng đã dở khóc dở cười. Dẫu sao làm thổ phỉ cũng không phải ngày một ngày hai, đối mặt với hàng ngàn tỷ muội dưới trướng, nàng đã quen giấu đi vui buồn trong đáy mắt.

Nhưng bây giờ, trong lòng Bạch Nhất Quỳnh liên tục vang lên mấy tiếng “xong rồi”, hoảng hốt vô cùng, hoàn toàn không biết nên trả lời Lục Tô thế nào. Nàng chưa từng có ý định lấy mạng cả nhà bọn họ.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, khi nghe Lục Tô nói y sẵn lòng ở lại, Bạch Nhất Quỳnh vẫn thấy có chút vui thầm.

Dù sao thì Phượng Minh trại cũng không thiếu người làm việc nặng, nhưng nếu nói vậy thì lại chẳng có lý do để giữ Lục Tô ở lại.

Bạch Nhất Quỳnh nhanh chóng suy tính, thỏ con đã tự đưa tới cửa, vậy thì cứ giữ lại trước đã. Còn mấy suy nghĩ khác của y, chuyện áp trại phu lang hay sinh con gì đó, cứ từ từ hẵng tính.

“Đúng là rất ít người dám mở miệng chất vấn ta trước khi ta lên tiếng. Nếu ngươi đã nguyện ý thay đệ đệ chịu tội, vậy thì ta sẽ giữ ngươi lại. Nhưng nếu sau này ngươi làm việc không ra gì, có chuyện gì thì tự gánh lấy.”

Nghe Bạch Nhất Quỳnh nói vậy, cuối cùng Lục Tô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục phụ và Lục Nguyên tuy không đối xử tốt với y, nhưng Lục mẫu lại thật sự xem y như con ruột. Trước khi qua đời còn phó thác Lục phụ và Lục Nguyên cho y.

Vì để báo đáp ân tình dưỡng dục của Lục mẫu, dù phải liều mạng, y cũng không thể để Lục phụ và Lục Nguyên bị tổn hại.

Lục Tô vẫn gắng gượng chờ một câu nói của Bạch Nhất Quỳnh, bây giờ nàng cuối cùng cũng lên tiếng, Lục Tô liền chống đỡ không nổi nữa.

Nhưng lần này y không ngất xỉu, chỉ là toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực.

Bạch Nhất Quỳnh nhanh tay đỡ lấy y, để giữ thể diện, nàng lại bổ sung thêm một câu:

“Bây giờ trông ngươi thế này thì làm được việc gì? Mau chóng dưỡng cho khỏe lại đi, nếu sau này làm việc không tận tâm, ta lập tức sai người xuống núi bắt người nhà ngươi.”

Lục Tô không còn sức để nói, chỉ có thể ra sức gật đầu.