Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 7

Lục Tô mơ màng nói mê, vừa nói vừa rơi nước mắt.

Bạch Nhất Quỳnh xưa nay không chịu nổi cảnh người khác khóc, huống hồ người đang rơi lệ lại là nam tử nàng có hứng thú. Sớm đã quen với cảnh nữ tôn nam ti, Bạch Nhất Quỳnh không phải ghét bỏ Lục Tô khóc, mà là những lời nói mê của y khiến Bạch Nhất Quỳnh thoáng chua xót trong lòng.

Vu Vãn vừa dặn, phải dùng nước này lau sạch toàn thân Lục Tô, không được bỏ sót chỗ nào.

Dẫu rằng Bạch Nhất Quỳnh là người hiện đại, tư tưởng cởi mở, nhưng nàng cũng không phải hạng tiểu nhân nhân lúc người ta hôn mê mà chiếm tiện nghi.

Rời khỏi phòng ngủ, Bạch Nhất Quỳnh tìm một vị lão nhân họ Lý trong trại. Lý lão đầu từng là cố hữu của cha nàng khi còn sống, làm việc chu đáo, cẩn trọng, vì vậy Bạch Nhất Quỳnh nhờ ông hỗ trợ lau mình cho Lục Tô.

Tâm trí có phần rối loạn, Bạch Nhất Quỳnh bèn đến nhà bếp tìm Vu Vãn, người đang chuẩn bị thức ăn cho Lục Tô.

Vu Vãn đang nấu canh thịt, cố ý cho thêm tiểu mễ cùng bạch mễ vào chung, giờ đã hầm chín nhừ. Thấy Bạch Nhất Quỳnh tới, Vu Vãn múc một bát, bưng đến trước mặt nàng.

Bạch Nhất Quỳnh còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Lý lão đầu mồ hôi nhễ nhại chạy tới, liền vội hỏi:

“Lý thúc, có chuyện gì vậy?”

“Đại, đại đương gia, vị công tử kia tỉnh rồi! Vừa tỉnh đã hoảng hốt chạy khỏi phòng của ngài!”

Bạch Nhất Quỳnh lập tức đuổi theo.

Phượng Minh trại nằm cách đỉnh núi mấy chục trượng, được xây dựng tại đây để tránh gió, nhưng diện tích lại không hề nhỏ.

Trong trại phần lớn là nữ tử chưa thành thân, Lục Tô là một nam nhân xa lạ, lại chẳng có ai dẫn dắt, nếu cứ thế xông vào giữa đám nữ nhân, thì phải làm sao đây?

Vừa rồi khi Bạch Nhất Quỳnh trở về, đúng lúc mọi người đang ăn trưa, vậy nên không ai thấy Lục Tô được nàng mang đến.

Chẳng mấy chốc, Bạch Nhất Quỳnh liền phát hiện một đám đông đang tụ tập giữa bãi đất trống trong trại. Vì trời nóng bức, các nữ tử trong trại đều xắn tay áo, vén váy cao, dù sao cũng là địa bàn của mình, lại toàn là người thô kệch, chẳng ai để tâm đến chuyện ăn mặc.

Không cần đoán cũng biết, có thể khiến các nàng vây thành vòng dưới cái nắng gắt như vậy, chắc chắn là vì phát hiện ra Lục Tô — nam tử xa lạ kia.

Bạch Nhất Quỳnh hắng giọng ho khan một tiếng, lập tức toàn bộ nữ nhân trong trại quay đầu lại, thần sắc e dè, rối rít nhường đường.

Quả nhiên, Lục Tô bị vây kín ở trung tâm. Có thể thấy y đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc này đang ngồi bệt dưới đất, chặt chẽ nắm lấy cổ áo mình, run lẩy bẩy dù đang phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.

Bạch Nhất Quỳnh tiến lên một bước, nhìn Lục Tô, nhưng lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng.

Lúc trước nàng không trực tiếp cướp người đi, chính là vì lý do này.

Cuộc sống của Lục Tô và nàng vốn dĩ cách biệt một trời một vực, nếu mạnh tay đoạt lấy, chỉ e chẳng thể đổi lấy chân tâm.

“Không có việc gì làm à? Tụ tập ở đây náo nhiệt cái gì? Mau cút hết cho ta!”

Bạch Nhất Quỳnh bực bội quét mắt nhìn đám nữ tử rỗi hơi gây thêm phiền phức này, cất giọng quát lớn.

Nàng đã lâu chưa nổi giận như vậy, tất cả mọi người đều khϊếp sợ, vội vã rút lui, chẳng mấy chốc đã tản đi sạch sẽ.

Bây giờ không còn ai nữa, Bạch Nhất Quỳnh quỳ một chân xuống trước mặt Lục Tô, cố ý hạ thấp tư thế, lặng lẽ quan sát y.

Đôi mắt đen láy của Lục Tô tràn đầy kinh hãi. Y đã nhận ra Bạch Nhất Quỳnh — thủ lĩnh của Phượng Minh trại.