Áp Trại Phu Lang Rất Dễ Bắt Nạt [Nữ Tôn]

Chương 6

Bạch Nhất Quỳnh nhìn người đang cố gắng vùng vẫy trong tay mình, không quan tâm y có muốn hay không, cúi người xuống, một lực mạnh mẽ, Bạch Nhất Quỳnh ném Lục Tô lên vai mình.

Lục Tô cố gắng đấm đá và vùng vẫy, nhưng không có tác dụng gì.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn vào, Lục Nguyên và Lục phụ cũng trợn mắt, rất ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Bạch Nhất Quỳnh.

Sắc mặt Bạch Nhất Quỳnh vô cùng u ám. Nếu không phải nàng xuống núi lén nhìn Lục Tô một chút, e rằng con vịt đã đến tay này chẳng bay mất mà chết luôn rồi.

Lục Tô vừa mới múc cháo xong thì Bạch Nhất Quỳnh đã kịp tới nơi. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Ngày đầu gặp mặt, Lục Tô sợ nàng đến mức che chắn Lục Nguyên sau lưng, rõ ràng bọn họ là huynh đệ ruột thịt.

Bạch Nhất Quỳnh cho người phát cháo, vốn là muốn nhân cơ hội này dò xét tình hình, nhưng thật ra, phần nhiều vẫn là vì sợ nhà Lục Tô đói khổ nên mới quyết định làm vậy.

Bây giờ nhìn Lục Tô thế này, đến miếng cháo cũng chưa kịp uống, e rằng cả những món Vu Vãn đưa cho y cũng đã bị người khác cướp mất.

Bạch Nhất Quỳnh cảm thấy hối hận.

Lẽ ra ban đầu nàng không nên lo sẽ dọa y sợ, định từ từ tiếp xúc rồi mới đưa y về sơn trại. Giờ nghĩ lại, nàng chỉ thấy rằng thà lúc trước cứ bắt y đi luôn, ít nhất còn đỡ để y phải chịu khổ như thế này.

Người trên vai dần mất đi sức giãy giụa, nhẹ bẫng chẳng có chút trọng lượng nào. Lục Tô cao như vậy mà gầy đến mức này, không cần nghĩ nhiều cũng biết y ngày ngày sống trong cảnh thế nào.

Không muốn đôi co với cha con Lục gia thêm một lời nào nữa, Bạch Nhất Quỳnh khẽ nhún vai, thấy người trên vai vẫn không có phản ứng, chắc hẳn đã ngất đi rồi. Trời nóng như vậy, lại đói khát bao lâu nay, có thể cầm cự đến bây giờ đã là cực hạn.

Nàng nhíu mày, vừa định xoay người rời đi thì Lục Nguyên bỗng lao ra, túm lấy vạt áo nàng.

"Đại… Đại đương gia, ngài định đưa ca ta đi đâu?"

Lục Nguyên chưa bao giờ xem Lục Tô là ca ca, cũng chưa từng gọi y một tiếng "ca", vậy mà bây giờ lại đột nhiên nhỏ nhẹ như thế.

Bạch Nhất Quỳnh hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, giật mạnh vạt áo khỏi tay hắn, sau đó thản nhiên xoay người lên ngựa, ôm chặt người trên vai vào lòng.

Một tay nàng ôm chặt Lục Tô, một tay siết cương ngựa, phóng thẳng lên núi.

Bạch Nhất Quỳnh trở về sơn trại, nhưng lần này, nàng mang theo một nam nhân.

Vu Vãn vừa nhìn thấy nàng bế ngang một nam tử cao gầy trong lòng liền đoán ngay được đó là Lục Tô.

Thấy Vu Vãn, Bạch Nhất Quỳnh vừa bế Lục Tô đi thẳng về phòng ngủ của mình, vừa mở miệng dặn dò:

"Lão nhị, tới đúng lúc lắm. Người này ngất rồi, muội xem giúp ta đi."

Vu Vãn có biết chút y thuật đơn giản, nghe Bạch Nhất Quỳnh nói vậy liền lập tức đáp lời, nhanh chóng đi theo nàng vào phòng.

Bắt mạch xong, Vu Vãn xác nhận Lục Tô chỉ vì trời quá nóng mà bất tỉnh, thêm vào đó là do quá đói. Những chuyện này vẫn còn có thể cứu chữa.

Bạch Nhất Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết ở thời cổ đại, có rất nhiều người mất mạng vì say nắng, nên lúc này trong lòng vẫn luôn thấp thỏm.

Làm theo lời Vu Vãn dặn, Bạch Nhất Quỳnh lấy khăn ướt giúp Lục Tô lau mặt và cổ. Đến lúc này, dung mạo của y mới hoàn toàn lộ ra.

Nhìn kỹ một chút, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng, vì đây đúng là dáng vẻ mà nàng thích.

Ngay lúc Bạch Nhất Quỳnh đang chăm chú ngắm nhìn, người vẫn luôn hôn mê bỗng cau mày, có vẻ bất an.

Môi y khẽ mấp máy, trong cơn mê man, Lục Tô thì thào nói mớ:

"Nương, con không sống nổi nữa rồi, đừng trách con…"