Quay người đến chiếc tủ bên cạnh, Bạch Nhất Quỳnh lấy ra một gói điểm tâm được bọc bằng lá sen.
Nếu là mùa đông, nàng còn có thể lấy ra một con gà quay từ trong tủ này, nhưng mùa hè nóng quá, thịt dễ hỏng nên không để được.
Đặt gói điểm tâm lên bàn, nàng mở ra rồi nhét một miếng vào miệng. Nhìn sang Lục Tô, quả nhiên y đang nhìn chằm chằm vào đống điểm tâm trên bàn.
“Tối nay món ăn hơi nhạt, không hợp khẩu vị lắm, giờ đói quá chừng, ngươi có muốn ăn chung một chút không?”
Bạch Nhất Quỳnh mặt không đỏ, tim không loạn mà nói dối. Thật ra nàng ăn rất ít vào mùa hè, vì thời tiết nóng nực, ăn nhiều thấy nghẹn nơi dạ dày, khó tiêu vô cùng.
Lúc này cầm điểm tâm ăn chẳng qua là để tạo cớ cho Lục Tô ăn thôi. Nếu đưa thẳng cho y, chắc chắn y sẽ không nhận.
“Không… không ăn đâu, tối nay ta ăn no rồi, đại đương gia ngài ăn đi.”
Lục Tô miệng thì nói vậy, nhưng bụng y lại không đúng lúc mà kêu lên “ục ục” một tiếng, khiến y đỏ bừng mặt, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Y đã đói nhiều ngày rồi, hôm nay tuy có uống một bát cháo, lại ăn đậu xanh nhuyễn và bánh bao, nhưng đúng vào cái tuổi đang ăn khỏe, chừng đó làm sao đủ được.
Huống hồ, mấy món như bánh ngọt và mứt trái cây – những thứ ngọt ngào như thế vốn là món khoái khẩu của nam nhân Phượng Nghi quốc. Nhà Lục Tô lại nghèo, ngày thường chỉ có dịp Tết mới được nếm chút đỉnh.
Nhìn gói bánh ngọt lớn như vậy, kỳ thật Lục Tô rất thèm.
“Chỗ điểm tâm này đã mua từ hai ngày trước, trời thì oi nóng, nếu không ăn sớm thì ta chỉ có thể đem bỏ thôi, ngươi thật sự không ăn à?”
Bạch Nhất Quỳnh cầm một miếng bánh sen nhân táo đỏ, đưa về phía Lục Tô đang đứng.
Lục Tô mím chặt môi, suy nghĩ hồi lâu rồi mới run rẩy vươn tay ra nhận lấy.
“Cảm ơn đại đương gia.”
Trong lúc nói, một miếng điểm tâm đã vào bụng Bạch Nhất Quỳnh. Hôm nay vì muốn để Lục Tô ăn thêm chút gì đó, nàng thật sự đã cố gắng hết sức, đến mức bụng căng tức, phải đứng dậy hít thở sâu một hơi mới cảm thấy dễ chịu hơn.
“Ngươi cứ ngồi ăn từ từ, ta đi ngủ trước. Còn lại đấy, nếu muốn thì ăn thêm đi. Lúc nãy ta không gạt ngươi, nếu để lâu nữa thật sự chỉ có thể vứt đi thôi.”
Nói xong, nàng đi tới bên rửa tay, rồi xoay người lên chiếc giường nhỏ của mình, nằm xuống.
Hai tay gối sau đầu, một chân chống lên, chân kia gác ngang, nàng nhắm mắt lại.
Nghe tiếng Lục Tô nhẹ nhàng cắn miếng bánh sen, nhai chậm rãi cố không phát ra âm thanh, trong lòng nàng thấy vui vẻ không thôi.
Nhắm mắt lại, Bạch Nhất Quỳnh âm thầm đếm, chắc hẳn Lục Tô đã ăn khoảng ba miếng, sau đó lại gói bánh lại, không biết cất đi đâu.
Chuyện xảy ra suốt cả buổi chiều hôm nay quá nhiều, bình thường nàng vốn có thói quen ngủ trưa mà nay không ngủ được, lúc này mới bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc mộng.
Không biết đã ngủ bao lâu, Bạch Nhất Quỳnh bị tiếng khóc khe khẽ đánh thức. Nàng mở mắt ra, đèn trong phòng đã tắt, nhưng hôm nay trăng tròn, ánh trăng rọi qua giấy cửa sổ, vẫn đủ để nhìn rõ mọi vật.
Ngồi dậy, nàng phát hiện tiếng khóc là từ giường Lục Tô truyền đến, liền rón rén đi tới bên giường lớn, đang định vén màn lên thì tay chợt khựng lại.
Tuy không biết Lục Tô đang mơ thấy gì mà khóc nức nở, nhưng nếu nàng tự tiện nhìn trộm lúc người ta đang ngủ thì cũng có chút không phải.
Nhưng tiếng khóc của Lục Tô mỗi lúc một lớn, còn lẩm bẩm vài câu mơ hồ trong giấc mơ.