Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Công

Chương 6: Lo Ngại Hành Động Bốc Đồng

Xem ra tối nay đành để cô ả kia thoát tạm, sau này từ từ tính sổ. Diệp Bảo Châu gật đầu: “Được, chuyện này tạm thế đã.” Thấy cô đồng ý, một người quay sang Lục Thiệu Huy: “Đồng chí Lục, hội trường chưa trang trí xong. Cậu có xe đạp, làm phiền cậu đưa Bảo Châu đến bệnh viện nhé?”

Bị tính kế khiến Lục Thiệu Huy tức giận, nhưng không có bằng chứng, lại thấy Diệp Bảo Châu thở hổn hển, sắp ngất đến nơi, anh đành gật đầu: “Được.” Họ xuống lầu, Tống Minh Trân và Tạ Gia Hòa đã biến mất. Bên ngoài trời tối đen, chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt chiếu đường. Gió lạnh thổi qua khiến Diệp Bảo Châu tỉnh táo hơn đôi chút. Lục Thiệu Huy dắt xe đạp đến, giọng lạnh nhạt: “Lên xe, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Diệp Bảo Châu vốn không định đi viện, nghe giọng anh đầy bất mãn, cô vội nói: “Không cần, tôi về nhà tắm là ổn. Xin lỗi vì chuyện tối nay.” Nói xong, cô cầm đèn pin, dựa vào ký ức nguyên chủ, quay người đi về nhà.

Nghĩ đến việc bị cô “bắt nạt” vừa nãy, Lục Thiệu Huy có chút không muốn quan tâm. Nhưng thấy bước chân cô xiêu vẹo, anh lại mềm lòng. Thôi, đàn ông tốt không so đo với phụ nữ. Đêm tối thế này, lỡ cô gặp chuyện thì sao? Anh đẩy xe đạp đến bên cô: “Tôi đưa cô về nhà.”

Diệp Bảo Châu ngạc nhiên: “Anh không giận à?” Cô vừa làm chuyện quá đáng, vậy mà anh vẫn giúp cô? Lục Thiệu Huy không đáp. Anh vẫn giận, nhưng cô cũng là nạn nhân, anh không thể trút hết lên cô được. Thấy anh im lặng, cô nói tiếp: “Không sao, tôi tự về được.”

Anh liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, lạnh lùng: “Tôi sợ cô gặp người đàn ông nào trên đường lại nhào tới.” Diệp Bảo Châu nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh. Cô trông giống loại người thấy ai cũng nhào vào sao? Nhưng khu tập thể của nguyên chủ khá xa xưởng, giờ muộn, đường vắng tanh, cô cũng hơi sợ. Nghĩ vài giây, cô đành ngồi lên yên sau xe anh.

Có lẽ muốn nhanh chóng xong việc để cắt đứt với cô, Lục Thiệu Huy không nói gì, đạp xe rất nhanh. Quãng đường nửa tiếng chỉ mất chưa đầy mười phút đã đến cổng khu tập thể. Anh dừng xe, không quay đầu: “Đến rồi.” Diệp Bảo Châu nhảy xuống, ngẩng lên nhìn anh: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về tối nay, còn…”

Cô chưa nói hết, ánh đèn nhỏ dưới hiên nhà chiếu vào, làm rõ khuôn mặt anh. Ngũ quan sắc nét, lông mi dài, mũi cao, đôi mắt đen sáng lấp lánh, gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ như đỉnh núi tuyết. Trời ơi, sao nam phụ lại đẹp trai đến thế này? Đột nhiên, cô giật mình tỉnh táo. Cô đã sờ soạng, chiếm tiện nghi của anh, đáng ra phải chịu trách nhiệm. Vậy mà vừa nãy cô lại phũ phàng nói “đường ai nấy đi”. Thái độ vô trách nhiệm này đúng là quá tệ, cô quả là một người phụ nữ cặn bã!