Tạ Gia Hòa cũng hùa theo: “Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi đều ăn chung một nồi cháo đậu xanh, chẳng ai có vấn đề gì cả. Nếu cô dị ứng với đậu xanh mà không nói, sao có thể đổ lỗi cho Minh Trân? Cô quá đáng thật đấy!”
Trừ Lục Thiệu Huy, những người khác cũng bắt đầu xì xào. Họ đều ăn cùng nồi cháo, không thấy vấn đề gì, nên nếu Diệp Bảo Châu dị ứng thật thì chẳng thể trách Tống Minh Trân. Lục Thiệu Huy lạnh lùng lên tiếng: “Tống Minh Trân đúng là tốt bụng múc cháo cho Diệp Bảo Châu, nhưng trong quá trình đó có bỏ thêm gì vào hay không, chỉ mình cô ta biết. Còn nữa, vừa lên đây cô đã vội kết tội tôi bắt nạt cô ấy, ý đồ gì hả?”
Diệp Bảo Châu ngạc nhiên liếc nhìn Lục Thiệu Huy. Không ngờ anh lại đứng ra nói giúp cô. Nhưng giờ không phải lúc cảm động, cô tiếp lời: “Đúng vậy, vừa lên cô đã nói tôi bị bắt nạt, còn kéo cả đám người lên xem náo nhiệt. Cô muốn gì?”
Hai câu nói này khiến những người khác tỉnh ngộ. Hình như họ bị Tống Minh Trân lôi kéo lên đây, và vừa vào cô ả đã vội vàng vu oan cho Lục Thiệu Huy. Chẳng lẽ cô ta cố ý muốn Diệp Bảo Châu gặp rắc rối? Mọi người bắt đầu quay sang chất vấn Tống Minh Trân:
“Đúng đấy, trước đây cô và Bảo Châu từng mâu thuẫn, sao tự nhiên lại tốt bụng múc cháo cho cô ấy? Có khi nào thật sự giở trò gì không?”
“Dị ứng có thể nguy hiểm lắm. Dù Bảo Châu từng gây chuyện với cô, cô cũng không nên hại người thế chứ?”
“Minh Trân, rốt cuộc cô bỏ gì vào bát cháo của Bảo Châu?”
Ánh mắt nghi ngờ từ mọi người như những ngọn lửa thiêu đốt, khiến Tống Minh Trân hoảng loạn. Đôi mắt cô ả đỏ hoe, vội vàng phủ nhận: “Tôi không làm gì cả! Tôi đâu rảnh rỗi đến mức đi hại người?”
Diệp Bảo Châu cười khẩy: “Cô muốn hãm hại tôi và đồng chí Lục đây. Nếu không, sao vừa lên đã vội chụp mũ anh ấy bắt nạt tôi?” Tống Minh Trân không ngờ kế hoạch bôi nhọ cả hai lại bị phản đòn. Dù đã xử lý xong “vật chứng”, cô ả vẫn lo lắng nếu tiếp tục dây dưa, sự thật có thể lộ ra. Cô ả gằn giọng: “Diệp Bảo Châu, tôi không làm gì hết. Nếu các người nghi ngờ, cứ báo công an đi!”
Nói xong, nước mắt cô ả rơi lã chã, quay người định chạy xuống lầu. Nhưng Lục Thiệu Huy nhanh chóng túm cô ả lại: “Được thôi, giờ chúng ta đi báo công an, để họ kiểm tra xem vừa rồi cô làm gì.” Mọi người ngây ra. Chẳng qua là dị ứng, có cần làm lớn đến vậy không?
Tim Tống Minh Trân đập thình thịch, ánh mắt cầu cứu hướng về Tạ Gia Hòa. Gã hiểu ngay tình thế bất lợi khi đυ.ng phải Lục Thiệu Huy, lập tức kéo Tống Minh Trân lại, nghiến răng: “Lục Thiệu Huy, cậu đừng quá đáng. Có bằng chứng thì cứ báo công an. Đợi công an đến, cô ấy sẵn sàng hợp tác điều tra bất cứ lúc nào.” Nói xong, gã kéo Tống Minh Trân bỏ đi nhanh như chớp.
Lục Thiệu Huy định đuổi theo, nhưng mọi người đã ngăn lại, xôn xao khuyên nhủ: “Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Bảo Châu, mọi người là đồng nghiệp, chuyện này tạm gác lại đi. Tôi thấy cô dị ứng nặng đấy, đến bệnh viện khám trước đi.” Diệp Bảo Châu không ngờ Tống Minh Trân chạy nhanh vậy. Thuốc vẫn còn tác dụng, đầu cô choáng váng, mắt nhìn mọi thứ mờ ảo. Không có camera, không ai thấy Tống Minh Trân giở trò, báo công an cũng khó chứng minh.
---
###