Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 29: Thầy giáo Hoắc nói sao thì vậy đi

Chú Trịnh và Tả Vưu đều không phát biểu ý kiến gì về cách hai người ngủ thế nào, dù trong lòng họ rất mong có thêm một cậu thiếu gia hoặc tiểu thư.

Nhưng năm nay Bạch Cửu mới chỉ mười tám tuổi, không muốn có con cũng là chuyện bình thường. Dù sao xét cho cùng, cô cũng chỉ vừa mới trưởng thành.

Tối đến.

Sau khi ăn tối cùng Hoắc Tư Thành, Bạch Cửu liền trở về phòng học bài. Trước khi đứng dậy rời đi, cô thử thăm dò:

“Em đến thư phòng tìm anh lúc tám rưỡi nhé?”

Hoắc Tư Thành đang cầm bát canh dưỡng dạ dày mà cô ép uống, giọng lạnh nhạt: “Tám giờ.”

Bạch Cửu: “...”

Được thôi, thầy giáo gia sư, anh nói sao thì là vậy đi.

Cô lập tức chạy về phòng, vừa mở sách ra chưa được bao lâu thì nhận được một tin nhắn gửi đến:

Anh "Tình": "Chị đã hạ cánh, ổn rồi, đừng lo."

Bạch Tiểu Cửu: "Em biết rồi."

Tin nhắn của Cố Phồn Tinh trả hơi chậm, nên Bạch Cửu đặt điện thoại xuống, mở sách bắt đầu ôn bài.

“Đinh đông đông”

"Anh" Tình: "#Hình ảnh# Đã thay khóa, gửi chìa khóa cho em rồi đó."

Bạch Cửu nhìn cánh cửa trong ảnh bị đá ra một lỗ to: “...”

Không thay cũng không được nữa rồi haiz?

Bạch Tiểu Cửu: "Chị ơi, có trộm hả?"

"Anh" Tinh: "Ừm."

Bạch Tiểu Cửu: "Vậy cái lỗ đó là..."

Một lúc sau mới thấy trả lời, có vẻ đang nghĩ xem nên nói thế nào.

"Anh" Tinh: Chất lượng quá kém.

Bạch Cửu dở khóc dở cười, thuận theo lời cô ấy:

"Cũng đúng, cánh cửa đó hai mươi mấy năm rồi, đúng là nên thay rồi."

"Anh" Tinh: "Ừ. Tới nơi rồi, về sau nói tiếp."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Cửu ngồi dựa vào ghế một cách lười nhác, thần thái lộ rõ vẻ ngang tàng bất cần. Dù từ nhỏ đã luôn chạy theo sau lưng Cố Phồn Tinh, nhưng đến giờ trên người cô gái này vẫn vô thức toát ra một chút khí chất cường hãn, nơi đuôi mắt còn vương một tia sắc bén.

Cô bấm gọi một cuộc điện thoại, gương mặt xinh đẹp sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng lại cực kỳ vô tội:

“Dì Đường, là cháu, Bạch Cửu đây.”

“Ôi Tiểu Cửu à, tìm dì có chuyện gì thế hả?”

Bạch Cửu tùy ý xoay cây bút trong tay bằng những ngón tay trắng nõn, giọng nói mềm mại ngoan ngoãn:

“Dì Đường, ba mẹ cháu có về lại nhà không ạ?

“Về đâu cơ? Cái nhà nhỏ rách nát kia của mấy đứa á?” Người phụ nữ trung niên tên Đường bỗng vỗ đùi một cái:

“Ôi, đừng nói nữa, đúng là có về thật.”

“Hôm nay ạ?”

“Chính là hôm nay.” Dì Đường cười ha hả, “Lúc chuyển đi, ba mẹ con còn nói sau này ở khu cao cấp gì đấy, sẽ không quay lại nữa. Ấy vậy mà sáng nay lại mò về, đem hết đồ trong nhà ném ra ngoài. Mẹ con vừa ném vừa mắng cái gì mà ‘không để lại cho con sói mắt trắng kia cái gì cả’. Haiz, có mấy thứ vẫn còn mới toanh mà họ cũng vứt không tiếc tay, dì nhìn mà xót.”

Bạch Cửu cong môi, cười như không cười: “Vậy ạ?”

“Nhưng mà con lấy được chồng giàu thế rồi, chắc cũng chẳng để ý mấy món rẻ tiền mà dân thường như bọn dì dùng đâu nhỉ?.”

Bạch Cửu mỉm cười không nói, đối với mấy lời chua cay ấy hoàn toàn không để trong lòng.

“Tiểu Cửu à, con lấy chồng tốt thế, mà hai chị gái con vẫn ế đây này, dì lo lắm. Hay là con giúp mai mối cho họ đi?”

Bạch Cửu buông bút, nửa khép mắt, ngón tay thon dài trắng nõn nhịp nhịp trên mặt bàn:

“Dì đã mở lời, làm gì có lý nào cháu không giúp?”

Dì Đường lập tức cười tươi rói:

“Phải thế chứ, hồi còn ở nhà, dì đối xử với con tốt lắm mà, phải không nào?”