Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 30: Cứu rỗi

“Cháu cũng nhớ rõ dì từng đối tốt với cháu như nào mà.”

Bạch Cửu cười nhạt, không lạnh không nóng.

Không rõ là dì Đường này thần kinh thép, da mặt dày hay thật sự không nhận ra chất giọng lạnh lẽo của cô, mà dì ta vẫn cười hề hề nói:

“Dì biết mà, Tiểu Cửu nhà ta là người trước biết sau, sao có thể là loại vong ân phụ nghĩa được chứ?”

“Cháu còn có việc, cháu cúp trước đây.” Giọng cô gái đã hoàn toàn trở nên lạnh nhạt.

“Ừ được rồi, con cứ làm việc đi.”

Cúp máy, Bạch Cửu nhắm mắt lại, tựa người vào lưng ghế, khẽ thở ra một hơi dài.

Cô tưởng mình đã không oán hận nữa.

Nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tâm trạng lại dậy sóng không thể nào bình tĩnh nổi. Cô buộc phải thừa nhận thực ra, cô hận, rất hận.

Trước khi Cố Phồn Tinh và bà ngoại Cố dọn đến khu Bình An, cô từng nhiều lần bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vào đúng giờ cơm.

Có một lần, dì Đường ở nhà bên cạnh thấy cô bé mặc mỏng manh ngồi co ro trên bậc thềm, biết cô chưa ăn gì, liền vào nhà múc cho một bát cơm rau thập cẩm.

Cô bé chừng bảy tám tuổi ôm bát cơm, khom người thật sâu cảm ơn người kia, sau đó vội vàng ăn lấy ăn để.

“Ọe ”

Mùi thiu chua nồng nặc xộc lên khiến cô không kịp nuốt đã nôn thốc nôn tháo.

Thấy vậy, dì Đường trừng mắt trách móc:

“Này, con bé này làm sao thế? Sao lại phí phạm đồ ăn như vậy?”

Cô bé nước mắt rưng rưng giải thích:

“Dì... dì ơi, cơm này... bị thiu rồi.”

“Giời ơi, cái con bé này đúng là không biết điều! Có mà ăn là tốt rồi, còn kén chọn cái gì hả?” Dì Đường giật lấy bát đũa từ tay cô, còn tiện tay cấu mạnh một cái.

“Không ăn thì thôi! Cho mày ăn chẳng bằng cho chó ăn còn hơn!”

Nói xong liền lẩm bẩm mắng mỏ, ôm bát cơm quay vào nhà, để lại cô bé đứng sau, mặt mũi mờ mịt và tủi thân đến ngơ ngác.

Con trai của dì Đường và Bạch Minh Vũ chính là hai "tiểu bá vương" nổi tiếng ở khu Bình An.

Sách vở của Bạch Cửu không ít lần bị hai đứa xé rách để gấp máy bay, chúng còn lấy việc bắt nạt cô - đứa con gái bị bố mẹ gọi là "sao chổi" làm niềm vui.

Cô từng muốn phản kháng, nhưng sức vóc lại không địch nổi hai tên mập ú kia, đành nín nhịn nuốt hận.

Sau này, Cố Phồn Tinh dọn đến khu Bình An cùng bà ngoại Cố. Có lần bắt gặp cảnh Bạch Cửu bị Bạch Minh Vũ và thằng bé nhà họ Đường đánh đập, giật tóc giữa ngõ, liền xông vào dạy dỗ hai đứa nhóc một trận.

Từ hôm đó trở đi, Bạch Cửu thành “cái đuôi nhỏ” của Cố Phồn Tinh.

Cố Phồn Tinh từng nói với cô:

"Chỉ khi nào em trở nên mạnh mẽ, người khác mới không thể bắt nạt em."

Và thế là, cô gái nhỏ ngây thơ bắt đầu học tán thủ, học võ cùng Cố Phồn Tinh.

Chỉ là, mãi chẳng tìm được cơ hội phát huy, bởi lần nào hai đứa nhóc kia vừa định động thủ là đã bị Cố Phồn Tinh đuổi chạy tán loạn.

Một lần, Bạch Minh Vũ về nhà mách lẻo, nói có người bắt nạt mình.

Mẹ Bạch liền hùng hổ kéo đến đòi bà ngoại Cố "cho một lời giải thích".

Bà ngoại Cố đeo kính lão, từ tốn quét mắt qua thằng bé trốn sau lưng Bạch mẹ, giả vờ ngạc nhiên:

“Ơ hay, đây là con nhà chị à? Sao khác con bé Bạch Cửu nhà kia một trời một vực thế? Người không biết lại tưởng hai đứa không cùng một bố mẹ đấy.”

Lúc đó, Cố Phồn Tinh kéo tay Bạch Cửu trốn trong nhà, nghe bà ngoại nói thế thì phì cười thành tiếng.