Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 28: Em muốn ngủ kiểu động sao

Cô hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt sáng long lanh như nước ẩn chứa chút nịnh nọt xin tha.

Bàn tay lạnh lạnh của người đàn ông khẽ xoa đỉnh đầu cô gái, giọng nói trầm thấp mang theo một loại nguy hiểm mê hoặc: "Chỉ là qua điểm sàn thôi sao?"

Mỗi việc qua điểm sàn cũng không được à?

Bạch Cửu lập tức cau mày tỏ vẻ đau khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Toán khó lắm..."

Chú Trịnh đứng bên cạnh nghe xong, không nhịn được cười: "Phu nhân biết hồi thiếu gia nhà chúng tôi đi học, môn Toán được bao nhiêu điểm không?"

Bạch Cửu xoay đầu tò mò hỏi: "Bao nhiêu ạ?"

Chú Trịnh cười hiền lành, đầy tự hào: "Điểm tuyệt đối."

Tả Vưu cũng không hề giấu diếm việc khoe khoang thiếu gia nhà mình: "Thiếu gia luôn luôn xuất sắc như vậy mà."

Bạch Cửu: "..."

Trợ lý Tả à, anh quả là fan cuồng của Hoắc Tổng mà.

Tả Vưu lại nói: "Sắp thi đại học rồi, nếu bây giờ mời một gia sư, chắc hẳn vẫn có thể nâng cao điểm số hơn nữa."

Vừa dứt lời, Tả Vưu lại cảm nhận được một làn khí lạnh rợn người quét tới.

Không phải chứ.

Tại sao thiếu gia, ngài có ý kiến gì với việc mời gia sư vậy?

Phải nói rằng, vị trợ lý toàn năng này thật sự đã đánh giá quá thấp mức độ chiếm hữu của Hoắc Tổng nhà mình.

Căn bản không nhận ra rằng, thiếu gia nhà anh ta không phải có ý kiến với "gia sư", mà là có ý kiến với "bất kỳ ai tiếp cận Bạch Cửu".

Chú Trịnh vẫn duy trì nụ cười hiền hòa như cũ, như thể không hề nhận ra bầu không khí trong phòng vừa đột ngột tụt xuống mấy độ:

"Cần gì mời gia sư? Thiếu gia chẳng phải chính là gia sư tốt nhất rồi sao?"

Bạch Cửu: "..."

Không!

Cô không đủ tiền để thuê gia sư cấp Ma Vương như anh đâu!

Bạch Cửu gần như không cười nổi nữa, miệng vẫn phải giả vờ rất nở nụ cười giả tạo mà nói:

"Thôi đi, anh bận thế mà..."

Hoắc Tư Thành: "Không bận."

Bạch Cửu lập tức nghẹn lời: "..."

Nhưng cô thực sự không muốn để Hoắc Tổng dạy học cho mình đâu mà!

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải gai của cô gái, sắc mặt Hoắc Tổng trầm xuống một chút, khí áp trong phòng lập tức tụt dốc.

Bạch Cửu lập tức cảm nhận được khí lạnh ấy, vội vã nói:

"Vậy... vậy anh có thể mỗi tối dành cho em ba tiếng dạy học được không?"

"Ừm." Gương mặt lạnh lùng như nước của người đàn ông cuối cùng cũng dịu đi chút ít, còn tựa đầu trên tay, thản nhiên mà nhàn nhã nhìn cô, "Học phí...?"

Trán Bạch Cửu lập tức xuất hiện vài vạch đen.

Phải trả bao nhiêu sính lễ mới mời nổi anh đây?!

Bạch Cửu thử dò hỏi: "Mỗi ngày hai cái hôn được không?"

Hoắc Tư Thành không nói gì.

"Thêm một cái ôm?"

Vẫn không nói gì.

Bạch Cửu cười cứng đờ: "Vậy... anh muốn gì?"

"Ngủ chung đi."

Bạch Cửu: "...!!"

"Không được!"

Bạch Cửu không kịp suy nghĩ đã phản xạ hét lên.

Câu này vừa thốt ra, người đàn ông vừa được cô dỗ ngọt cả buổi cuối cùng cũng lại trở về với bản mặt âm u, lạnh lẽo vốn có.

Bạch Cửu: sao số tôi khổ thế này!

Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Cửu lí nhí lầm bầm như muỗi kêu:

"Em hiện tại không muốn... sinh em bé."

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng trở nên có phần ngưng trệ.

Một lúc sau, người đàn ông mới nhàn nhạt mở miệng: “Chỉ ngủ thôi.”

Bạch Cửu hơi sững lại: “Ngủ yên tĩnh hay là ngủ... kiểu chuyển động?”

Hoắc Tư Thành khẽ nghiêng mắt liếc cô, nụ cười có phần trêu trọc: “Em muốn ngủ kiểu động sao?”

“Không không không.” Bạch Cửu vội vàng lắc đầu:

“Ý em là ngủ thì cứ bình yên mà ngủ là tốt nhất.”