Thế nhưng, Bạch Cửu lại ngốc nghếch thật lòng xem cô ta là bạn tốt, giúp truyền thư tình, giúp mua cơm...
Hoàn toàn không nhận ra, bản thân chỉ là kẻ bị lợi dụng, sai bảo.
Với đôi bố mẹ tham tiền như thế, lại thêm một “người bạn” hai mặt, cũng khó trách người của Hoắc Tư Thành trước khi gặp Bạch Cửu lại luôn lo lắng cô là kẻ không ra gì.
“Em vẫn không tin Thư Hàm có thể làm ra chuyện đó. Trợ lý Tả, anh đừng xen vào, để tôi tự giải quyết.”
Bạch Cửu tất nhiên biết, nếu để Lâm Thư Hàm rơi vào tay Tả Vưu , chắc chắn kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng cô càng muốn tự tay xử lý mọi chuyện với cô ta.
Tả Vưu không rõ cô đang nghĩ gì, chỉ tưởng cô vẫn còn giữ chút niềm tin vào Lâm Thư Hàm, trong lòng hơi chút thất vọng.
“Rõ, thưa phu nhân.”
—
Về đến Cẩm Trúc Uyển, Bạch Cửu tung tăng đi bên cạnh Hoắc Tư Thành, miệng còn khe khẽ hát mấy giai điệu vui tươi.
Nghe như tâm trạng đang rất tốt.
Vừa thay giày xong, Bạch Cửu lập tức chạy vào phòng khách, đặt cặp xuống, rồi lôi ra một xấp bài kiểm tra từ kỳ thi lần trước.
Cô dè dặt mở lời, có phần dò xét:
“Thầy bảo phải có chữ ký phụ huynh... anh có thể ký giúp em được không?”
Bạch Cửu thực ra không nói dối.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có bài kiểm tra, thầy cô đều yêu cầu chữ ký của cha mẹ. Nhưng cứ mỗi lần cô đưa bài thi ra trước mặt cha mẹ mình, họ lại làm lơ, thậm chí còn bảo cô cất đi, đừng làm phiền họ.
Dần dần, Bạch Cửu không còn níu kéo họ ký tên nữa, mà tự học cách bắt chước một kiểu chữ thứ hai, tự mình ký thay.
Lúc này, cô cũng không thật sự muốn Hoắc Tư Thành ký tên, chỉ là bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm, nguy hiểm quá, nên đành nghĩ ra cách này để chuyển sự chú ý.
“Ừm.” Hoắc Tư Thành nhận lấy bài kiểm tra, ánh mắt cũng rời khỏi người cô.
Anh ngồi xuống sofa, dùng mu bàn tay chống nhẹ lên trán, lật xem bài làm của cô giống như đang duyệt văn kiện.
Bạch Cửu đứng trước mặt anh, tim đập thình thịch, cảm giác khẩn trương khó tả.
Cứ như bị sếp bất ngờ kiểm tra công việc.
Một lúc lâu sau, người đàn ông lật hết xấp bài, khóe môi khẽ động:
“Bài toán này...”
Vốn quen thói nghiêm khắc với cấp dưới, Hoắc tổng vô thức dùng giọng điệu lạnh băng như sương tuyết, uy nghiêm khiến người ta run rẩy.
Đến khi ngẩng đầu, thấy cô gái đang đứng đó với dáng vẻ thấp thỏm không yên, Hoắc Tư Thành mới nhớ ra, người trước mặt anh không phải nhân viên, mà là vợ anh.
Vậy nên sắc mặt anh dịu đi, giọng cũng bớt đi băng giá, chỉ nhàn nhạt nhận xét một câu:
“Còn nhiều chỗ có thể tiến bộ.”
Vừa hay bước vào đúng lúc nghe thấy câu kia, chú Trịnh và Tả Vưu đều tò mò không biết “Nhiều chỗ có thể tiến bộ" mà phu nhân vừa được khen là như thế nào.
Thế là hai người cùng đi tới liếc nhìn một cái
Chú Trịnh: "Bảy mươi điểm à? Thi thế là được rồi, ít ra cũng qua được điểm sàn."
Bạch Cửu ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng nhắc: "Thầy cho điểm trên thang 150 cơ ạ."
Chú Trịnh: "..."
Tả Vưu: "..."
Bạch Cửu cũng xấu hổ không để đâu cho hết, lén lút ngẩng đầu, len lén quan sát sắc mặt Hoắc Tổng nhà cô.
Chỉ thấy người đàn ông sắc mặt không biểu lộ gì, chỉ duỗi tay ra: "Lại đây."
Bạch Cửu chầm chậm đi đến bên cạnh hắn, hai tay vội vàng che lấy con số to tướng “70” trên bài thi:
"Đừng nhìn nữa, em hứa lần sau nhất định cố gắng thi qua điểm trung bình!"