Thấy người đàn ông vẫn giữ im lặng, Bạch Cửu bèn nghiêng đầu nhìn anh, chất vấn:
“Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ anh quen người đã gửi bức ảnh này cho anh?”
Hoắc Tư Thành cuối cùng cũng lên tiếng:
“Không quen.”
Cô gái liền tung ra đòn sát thương chí mạng:
“Vậy có phải anh tin bức ảnh này rồi không? Nghĩ rằng em phản bội anh?”
Hoắc Tư Thành: “...”
Người đàn ông xưa nay luôn điềm tĩnh, mọi chuyện đều tính toán trong lòng bàn tay, lúc này lại mím môi thật chặt, giống như đang đối diện với một vấn đề nan giải nhất đời, đôi mắt đen sẫm chẳng rời khỏi gương mặt cô lấy một giây.
Bạch Cửu đột nhiên giận dỗi, không vui, đá vào chân anh một cái:
“Hoắc Tư Thành, anh nghĩ em là loại người nào vậy?”
Người đàn ông chau mày lại:
“Cửu Cửu...”
Cô gái giãy giụa:
“Không cho ôm em! Anh buông ra...”
Không thể làm gì với cô gái bướng bỉnh trước mặt, người đàn ông chỉ có thể đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu khẽ cắn lên môi cô một cái, không nặng cũng chẳng nhẹ.
Bạch Cửu đau đến mức trừng mắt nhìn anh đầy u oán, lẩm bẩm:
“Cũng không được hôn em.”
Phía trước, chú Trịnh và Tả Vưu: “...”
Cãi nhau mà lại phát cơm chó.
Bọn họ không nên ngồi trong xe, mà nên chui xuống gầm xe luôn cho rồi.
Hoắc Tư Thành khẽ vuốt mái tóc đen dài như tơ của cô gái, nhàn nhạt nói:
“Ừm, không hôn.”
Là cắn đấy.
Bạch Cửu: “...”
Không thèm để ý đến anh nữa, cô cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, bỗng như phát hiện điều gì đó, khẽ “aiz?” một tiếng:
“Sao số điện thoại của người gửi tin này nhìn quen thế nhỉ?”
Vừa nói, Bạch Cửu vừa lấy điện thoại của mình ra, mở danh bạ tìm một hồi, cuối cùng dừng lại ở cái tên “Lâm Thư Hàm”.
Sau đó, cô đưa cả hai chiếc điện thoại đến trước mặt anh:
“Anh nhìn đi, số này giống hệt số của Thư Hàm.”
Hoắc Tư Thành lạnh mặt nhìn hai dãy số y hệt nhau, đáy mắt sâu thẳm bỗng chốc như ngưng kết lớp băng lạnh nghìn năm.
Bạch Cửu lập tức phối hợp làm vẻ mặt ngạc nhiên:
“Vậy ra người chụp lén em và chị Phồn Tinh, rồi gửi ảnh cho anh chính là Thư Hàm sao?”
“Nhưng mà vì sao Thư Hàm lại có số điện thoại của anh chứ?”
Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng như đang than thở: “Em còn chẳng có cách liên lạc với anh.”
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư Thành phủ một lớp sương lạnh. Trong đáy mắt anh là ánh nhìn sâu thẳm, như che giấu một điều gì đó khó đoán.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong khoang xe, như ngưng đọng cả không khí:
“Đi điều tra.”
Tả Vưu lập tức hiểu ý:
“Vâng, thiếu gia.”
Do dự một lát, Tả Vưu lại lên tiếng:
“Phu nhân có cần tôi thay người xử lý luôn Lâm Thư Hàm không?”
Từ lúc thiếu gia nói muốn cưới một cô gái bình dân, Tả Vưu đã cho người điều tra hết lai lịch của những người xung quanh cô.
Gia cảnh Lâm Thư Hàm khá đơn giản, bố cô ta là tổng giám đốc của một công ty nhỏ. Tuy không thể gọi là quyền thế hiển hách, nhưng so với nhà họ Bạch, thì đúng là dư dả hơn rất nhiều.
Lâm Thư Hàm chịu chơi với Bạch Cửu, cũng chỉ vì gia cảnh Bạch Cửu kém hơn, điều này khiến cô ta có cảm giác vượt trội khi đứng cạnh.
Huống hồ, Bạch Cửu lại ngây thơ, dễ bị lợi dụng. Chỉ một câu nói, cô đã vui vẻ chạy đi làm theo.
Giống hệt một con cún nhỏ trung thành.
Trong mắt Lâm Thư Hàm, Bạch Cửu không thể nào được sống tốt hơn cô ta.
Vì Bạch Cửu chẳng qua chỉ là một con cún vẫy đuôi nghe lời bên cạnh cô ta .