Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 25: Màn hình điện thoại nát bét

Ánh mắt của Hoắc Tư Thành dần trở nên sâu thẳm:

“Ừm.”

“À đúng rồi, em còn chưa có số điện thoại với tài khoản WeChat của anh đó.”

Ngay lúc người đàn ông cúi đầu định hôn cô, Bạch Cửu bỗng dưng bật thốt một câu.

Thấy sắc mặt người đàn ông đen sầm lại, Bạch Cửu lập tức “chữa cháy”, vội vàng rướn người lên hôn anh một cái.

Biểu cảm lạnh lẽo và u ám của Hoắc Tư Thành lúc này mới dịu đi một chút, anh đưa điện thoại cho cô một cách tự nhiên.

Bạch Cửu nhìn màn hình điện thoại nứt đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, không nhịn được phát ra tiếng thắc mắc từ tận đáy lòng:

"Ah? Màn hình điện thoại của anh sao lại nát bét thế này?”

Kinh thật.

Màn hình điện thoại mà vỡ đến mức này, có thể tưởng tượng được lúc đó người đàn ông này đã tức giận đến mức nào.

Lần này, cả Tả Vưu và chú Trịnh đều đồng loạt giữ im lặng.

Không thể nói ra sự thật là thiếu gia đã nổi trận lôi đình, đập điện thoại vì nhìn thấy tấm ảnh cô bị một nam sinh khác ôm một cách thân mật chứ?

Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra.

Nói ra là lập tức tạo thành mâu thuẫn gia đình liền.

Thế nhưng Bạch Cửu cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói:

“Màn hình điện thoại nát thành như vậy mà vẫn còn dùng được à?”

Không thể không nói, cái điện thoại này đúng là nghị lực thật đấy.

Điện thoại của người đàn ông không cài bảo mật, Bạch Cửu chỉ nhẹ nhàng vuốt một cái là mở được khoá.

Sau đó, ánh mắt cô lập tức chạm vào một tấm ảnh rõ nét đến từng chi tiết.

Nụ cười trên mặt Bạch Cửu chợt khựng lại, con ngươi co rút mạnh, ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông:

“Cái này là...”

Cô thực sự đã đánh giá thấp Lâm Thư Hàm rồi.

Nếu chỉ là một tin nhắn tố cáo cô và Cố Phồn Tinh bí mật gặp nhau trong nhà kho phía sau trường, thì cùng lắm chỉ khiến cơn giận của người đàn ông này bùng lên như lửa lan đồng cỏ. Nhưng tấm ảnh này hoàn toàn đủ sức tạo ra một trận cuồng phong.

Phải biết rằng ở kiếp trước, chỉ vì thấy cô và Diêu Phỉ Nam đứng cùng nhau, người đàn ông này đã lạnh mặt đến mức như sắp phá hủy cả thế giới.

Khi đó cô quá sợ anh, mỗi lần thấy anh sa sầm mặt là chỉ muốn bỏ chạy, chưa từng nghĩ đến việc dỗ dành anh.

Thế nên, lần nào cũng dễ dàng chọc giận anh thêm.

Không ngờ ở kiếp này, cô chỉ cần mềm giọng làm nũng một chút, cơn bão đủ sức nghiền nát mọi thứ ấy liền hoá thành gió xuân thoảng qua.

Vậy mà kiếp trước cô lại cứ luôn chống đối với anh để làm gì chứ?

Đang mải đắm chìm trong hồi ức, Bạch Cửu không hề nhận ra khi Hoắc Tư Thành nhìn thấy tấm ảnh kia, khí thế quanh người anh lập tức trở nên u ám lạnh lẽo đến cực điểm.

“Cái này là ai chụp vậy? Anh sẽ không cho rằng em và chị Phồn Tinh...”

Bạch Cửu vừa ngẩng đầu lên thì đã bị anh siết chặt ôm vào lòng, hơi thở mang theo cơn bạo ngược như muốn nuốt trọn không gian.

Cô vội vàng nhỏ giọng giải thích:

“Cái người ‘nam sinh’ trong ảnh chính là chị Phồn Tinh, vừa nãy anh cũng thấy ảnh em chụp chung với chị ấy rồi, anh không thấy họ rất giống nhau sao?”

Hoắc Tư Thành lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết nhân gian.

“Không đúng, người này chụp lén em và chị Phồn Tinh đã đành, lại còn gửi ảnh cho anh, rõ ràng là muốn chia rẽ tình cảm giữa hai chúng ta!” Giọng điệu của cô gái vừa nghiêm túc vừa chính nghĩa.