Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 24: Em không muốn bị người khác coi thường

Ánh mắt Hoắc Tư Thành cuối cùng cũng rời khỏi cô, chuyển sang nhìn bức ảnh trên điện thoại, đôi mắt anh trầm lên một tia sáng.

“Có đẹp không”

Hoắc Tư Thành chỉ đơn giản trả lời lại: “Đẹp lắm.”

Lên xe rồi, Bạch Cửu tháo chiếc ba lô đang đeo xuống, đặt lên ghế ngồi, sau đó vô tình hỏi:

“Anh làm sao biết em xin nghỉ phép để về, còn cho người đến đón em nữa vậy?”

Người đàn ông luôn dõi mắt nhìn cô gái ấy khẽ mím chặt môi mỏng, không lên tiếng.

Lúc này, Tả Vưu - người ngồi ở ghế phụ lái đúng lúc lên tiếng đáp lời:

“Thiếu gia đã đầu tư cho Thanh Nguyên một toà thư viện và mấy toà nhà dạy học. Vì thế cô vừa mới xin nghỉ, giáo viên chủ nhiệm của cô liền gọi điện cho tôi, thiếu gia nghe xong liền bảo tôi phái người đến đón cô.”

Quả là trợ lý toàn năng, nói dối mà thật sự không đỏ mặt chút nào.

Bạch Cửu trong lòng biết rõ sự thật tuyệt đối không phải như vậy, nhưng vẫn phối hợp với lời nói dối của Tả Vưu, làm ra vẻ mặt kinh ngạc:

“Hả? Vậy chẳng phải là cô giáo đã biết mối quan hệ của anh với em rồi sao?”

Ánh mắt Hoắc Tư Thành bỗng lạnh đi, giọng trầm thấp vang lên:

“Em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta à?”

Nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng điệu của anh, Bạch Cửu vội vàng giải thích:

“Không phải vậy, em chỉ là không thích thầy giáo sẽ cảm thấy em và anh không xứng đôi thôi.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt còn có chút ửng đỏ, giọng nói mềm mại mang theo một chút chán nản:

“Thân phận của anh với em khác biệt quá lớn, trong mắt người khác, chắc chắn là em không xứng với anh. Em không muốn người ta nghĩ rằng em vì tiền, hoặc vì quyền thế và địa vị của nhà họ Hoắc mà lấy anh.”

Tả Vưu: “...”

Phu nhân à, ba mẹ cô thật sự chính là vì tiền và quyền thế của nhà họ Hoắc, lúc mang hợp đồng hôn nhân tới tìm, đã lập tức đồng ý ngay đấy.

Vừa nghe nói tiền sính lễ có thể nhận được năm mươi triệu, ba mẹ Bạch thậm chí còn chẳng buồn xem kỹ hợp đồng, đã trực tiếp ký tên luôn.

Còn vì sợ con gái phản kháng, dứt khoát cho uống thuốc mê, rồi đưa người sang tận nơi.

Tả Vưu đúng là có chút đồng cảm với Bạch Cửu, không ngờ lại gặp phải một đôi cha mẹ thực dụng như vậy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra anh cũng là đồng phạm.

Cho nên sự đồng cảm ấy chỉ thoáng xuất hiện trong một giây rồi liền tan biến sạch sẽ.

“Em không muốn bị người khác coi thường.” Nói bao nhiêu điều, cuối cùng cô chỉ nói một câu như vậy.

Cô cúi đầu, toàn thân đều toát ra một loại cảm giác u sầu, để lộ chiếc cổ trắng trẻo mịn màng.

Vừa đáng thương lại vừa quyến rũ.

Ngón tay của Hoắc Tư Thành không tự chủ được mà khẽ chạm lên chiếc cổ mảnh mai của cô gái, trong khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu như một con thú nhỏ bị người ta bóp trúng yết hầu, cơ thể căng cứng, không dám động đậy.

Một giây sau, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô:

“Tôi chưa nói gì cả.”

Chưa nói cho người khác biết mối quan hệ giữa họ.

Bởi vì anh chỉ muốn giấu cô đi, chỉ mình anh biết chỉ anh được giữ cô bên mình.

Bạch Cửu nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông, lập tức cong khóe môi mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo anh, theo bản năng dùng giọng điệu dỗ dành để nói:

“Anh đợi em thêm một chút được không? Đợi đến khi em trở nên đủ tốt, em sẽ công khai với cả thế giới rằng em là người của anh.”