Nữ Phụ Lụy Tình Và Phản Diện Cố Chấp HE Rồi

Chương 5

Thì ra là vậy, hóa ra Lục Kiêu có thể chất thu hút những kẻ kỳ quái.

Lâm Liên đồng cảm nói: "Yên tâm đi, nếu lần sau cậu ta lại dẫn người đến bắt nạt cậu, tôi nhất định bảo vệ sự trong sạch của cậu!"

Khóe môi Lục Kiêu giật giật: "Vậy thì thật sự cảm ơn cậu rồi."

Hừ, đúng là con nhỏ này đến để công lược cậu rồi.

Toàn nói những lời ngon ngọt, cậu không dễ bị dụ như vậy đâu.

Lâm Liên tiếc nuối, không ngờ bề ngoài cậu cao lớn như vậy nhưng thực chất lại đáng thương đến thế.

Nhìn dáng vẻ cao ngạo giả vờ của cậu, cô thấy ngứa ngáy trong lòng.

He he he, một con mèo kiêu ngạo, thật muốn nhào tới ôm chặt và ép cho cậu kêu meo meo mà!

Thấy hai người kia lo trò chuyện mà phớt lờ mình, Diệp Thiên Long suýt nữa thì hộc máu, cô gái này bị mù à?

Chỉ với dáng vẻ kiêu căng đó thì ai có thể bắt nạt được Lục Kiêu chứ?

Lâm Liên thẳng thắn hỏi: "Cậu có thể cho tôi xin WeChat không?"

Vì muốn điều tra xem cô gái này thực chất do ai phái tới, Lục Kiêu đã rộng lượng cho cô thông tin liên lạc của mình.

Thế là hai người trao đổi WeChat.

Sau khi thành công lấy được WeChat của Lục Kiêu, Lâm Liên mới sực nhớ người trước mặt là đối tượng mà nữ chính trọng sinh sai đi công lược cô.

Nhìn gương mặt đẹp trai này của cậu, cô cảm thấy chột dạ.

Trời ạ, một kẻ nghèo kiết xác như cô sao có thể xứng đáng để anh chàng đẹp như tiên này theo đuổi chứ?

Cô có nên kiếm tiền trước không nhỉ?

Lâm Liên sờ túi, nhìn vào số dư của mình trong tài khoản ngân hàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ: "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa."

Lục Kiêu nhíu mày: "Hửm?"

Lâm Liên siết chặt nắm đấm: "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Lục Kiêu: "Ồ."

Cậu liếc cô, mím môi.

Đây là kiểu công lược mới à?

Tán tỉnh xong bỏ chạy?

Hừ, cậu sẽ không mắc bẫy đâu.

Lâm Liên không để ý đến thái độ lạnh lùng của Lục Kiêu, cô lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, như kiểu một kẻ nghèo rớt mồng tơi nhìn thấy một con mèo quý hiếm trong tủ kính nhưng không có khả năng mang nó về nhà vậy.

Hu hu hu, cô sợ nếu tiếp tục trò chuyện thì sẽ bị lộ ra bản chất nghèo rớt mồng tơi của mình mất.

Không biết nữ chính trọng sinh đã đặt ra bao nhiêu mục tiêu cho Lục Kiêu. Cô mở điện thoại kiểm tra số dư tài khoản, sau đó cảm thấy mình nên kiếm tiền thôi.

Chỉ xét riêng vẻ ngoài của Lục Kiêu, nếu cậu làm trai bao thì ít nhất cũng phải đáng giá cả trăm vạn.

Lâm Liên nghiêm túc nghĩ, vì tình yêu, cô phải kiếm được nhiều tiền hơn!

Cô sờ cằm, vậy cần bao nhiêu tiền mới có thể ôm cậu nhỉ?

Lâm Liên vừa suy tư về vấn đề hệ trọng của đời mình, vừa quay về ký túc xá. Vừa đến cửa, cô đã thấy một túi đồ ăn vặt đặt ở đó.

Cô đặt túi đồ ăn qua một bên, mở cửa: "Lại là ai để đồ ăn ở đây thế?"

Nhan Hứa Chi cùng phòng đang đắp mặt nạ, nói: "Chắc là các nữ sinh từ khoa khác mới chuyển đến lại đến bày tỏ lòng thành kính với thần toán nhìn thấu tra nam của chúng ta rồi, cậu cứ nhận đi."

Lâm Liên nhức đầu, định lát nữa sẽ mang đồ ăn xuống khu đồ thất lạc: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không phải thần toán nhìn thấu tra nam, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Bạch Đồng đang chơi game xen vào: "Tớ hiểu, cậu chỉ là một nhân viên bảo vệ tình yêu bình thường."

Lâm Liên: "Cút cút, cậu mới là nhân viên bảo vệ tình yêu đó!"

Nhan Hứa Chi cười đến suýt nữa nứt mặt nạ, nhận được ánh mắt oán trách của Lâm Liên, cô bạn mới vội vàng kiềm chế lại, nịnh nọt xoa bóp vai cô: "Là lỗi của tớ, người đẹp, mời ngồi."

Lâm Liên khịt mũi.

Tại sao cô lại bị gọi là ‘Nhân viên bảo vệ tình yêu’?

Còn không phải là vì kết nhầm bạn sao.

Trước đây, Nhan Hứa Chi thích một hot boy khoa Triết học của trường bên cạnh, ngày nào cũng kéo cô qua đó với lý do là trao đổi tư tưởng.

Để tạo không gian cho Nhan Hứa Chi tán tỉnh crush, cô đành phải một mình hùng biện với cả khoa Triết học bên đó.

Trong khi Nhan Hứa Chi đỏ mặt tán tỉnh người mình thích thì cô lại tranh luận với một nhóm sinh viên về nguồn gốc thế giới, tính hợp lý của tôn giáo và nghịch lý đạo đức.

Cho đến tận bây giờ, khoa Triết học bên đó vẫn nhớ mãi về cô và phong cho cô danh hiệu [Chiến thần áo trắng].