Lâm Liên mỉm cười: "Tiểu Nhan Tử."
Nhan Hứa Chi: "Có mặt!"
Lâm Liên: "Đã đến lúc cậu cống hiến rồi."
Nhan Hứa Chi vỗ ngực: "Người đẹp cứ nói, dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, tớ cũng sẵn lòng!"
Lâm Liên nghiêm túc nói: "Tớ đã thích một con mèo… À không, nói nhầm rồi, tớ đã thích một người."
Nhan Hứa Chi sốc đến nỗi nứt luôn mặt nạ: "Hả???"
Bạch Đồng cũng bỏ game xuống: "Thật hả?"
Ngay cả Đổng Tư Tư đang chìm đắm trong tiểu thuyết cũng từ trên giường thò đầu xuống, hai mắt sáng rực: "Ai thế?"
Lâm Liên: "Cậu ấy tên Lục Kiêu, Lục trong lục địa, Kiêu trong chim cú mèo."
Cô đặt tay lên vai Nhan Hứa Chi, nghiêm túc nói: "Trợ lý Nhan, tớ cần tất cả thông tin về người này."
Nhan Hứa Chi nghiêm trang chào theo kiểu quân đội: "Rõ, tổng giám đốc Lâm!"
Đổng Tư Tư cảm động đến mức lau đi giọt nước mắt không tồn tại: "Lâu lắm rồi mới thấy đại tiểu thư của chúng ta nhiệt huyết thế này."
Bạch Đồng phấn khích đến mức muốn xỉu: "Lục Kiêu đúng không? Để tớ nhờ mấy đứa bạn chơi game của tớ hỏi thử xem."
Tất cả nữ sinh trong phòng ký túc xá như bùng lên khí thế chiến đấu, không khí trong phòng như thể nổi lên bản nhạc chiến ca hào hùng.
Nhan Hứa Chi là phó bộ trưởng bộ ngoại giao của hội sinh viên, lại là người khéo léo giỏi xã giao, quan hệ rộng rãi, chẳng mấy chốc đã có được tin tức về Lục Kiêu.
Cô bạn xuýt xoa, nhào đến bên cạnh Lâm Liên: "Oa, người cậu để ý là Lục Kiêu này á hả?"
Lâm Liên cúi xuống nhìn, đó là một bức ảnh chụp lén trên sân bóng rổ, trong ảnh là một nam sinh cao lớn đang úp bóng vào rổ một cách dễ dàng.
Nam sinh chỉ mặc áo ba lỗ, cơ bắp trên người săn chắc, đường nét hoàn hảo, tràn đầy sức mạnh.
"Ực."
Lâm Liên: "Gửi ảnh cho tớ đi."
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng xúm lại xem ảnh.
Bạch Đồng: "Chà, đẹp trai ghê, còn là hot boy lai nữa!!"
Đổng Tư Tư gật đầu lia lịa: "Tiểu thư của chúng ta ăn uống sang thế này, tớ yên tâm rồi."
Nhan Hứa Chi tán thưởng: "Không hổ là bạn thân tớ, ánh mắt chuẩn không cần chỉnh."
Lâm Liên chắp tay: "Quá khen quá khen."
Nhan Hứa Chi nói tiếp: "Cậu bạn Lục Kiêu này khá bí ẩn, ảnh chụp cũng rất ít. Hiện tại tớ chỉ biết cậu ấy là sinh viên năm ba khoa Tài chính, tính cách cực kỳ lạnh lùng, lại còn hơi nóng nảy nữa."
Cô bạn khẽ hắng giọng, "Điểm quan trọng là đây – chắc chắn cậu ấy không có bạn gái. Theo giang hồ đồn thổi, hình như cậu ấy rất ghét con gái."
Bạch Đồng mở tin nhắn của bạn game lên xem, nhướng mày: "Chậc, người bạn chơi game gà của tớ cũng bảo Lục Kiêu ghét con gái."
"Đặc biệt là Lục Kiêu cực kỳ dị ứng với mấy đứa có ý đồ không trong sáng với mình."
Nhan Hứa Chi cảm thán: "Người đẹp à, ngay lần đầu yêu đương mà cậu đã chọn đối tượng khó nhằn thế này rồi."
Lâm Liên thì không mấy ngạc nhiên, bệnh kiều mà, đương nhiên tính cách sẽ vậy rồi.
Ngoài nữ chính ra thì không quan tâm đến ai cả…
Khoan đã, nhưng lúc cô nắm tay cậu ấy, cậu ấy đâu có tỏ vẻ khó chịu gì đâu nhỉ?
Lâm Liên khϊếp sợ, không ngờ chú mèo này lại yêu nữ chính đến mức đó, vì người đã bỏ rơi mình mà cậu ấy sẵn sàng hạ mình như vậy luôn?
Vậy chẳng phải cô chính là kiểu nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ngang ngược cướp đoạt đồ của người khác sao?
Nghĩ như vậy, Lâm Liên lại càng phấn khích hơn nữa!!!