Gần đây tâm trạng Lục Kiêu cực kỳ tệ.
Bất kỳ ai phát hiện mình là phản diện trong một quyển tiểu thuyết rẻ tiền về tên ngựa giống cũng đều sẽ cảm thấy như vậy.
Theo cốt truyện, nam chính ngựa giống sai cô bạn thanh mai yêu gã say đắm đến quyến rũ cậu, khiến một kẻ cố chấp như cậu sa vào lưới tình, sau đó cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho nam chính.
Tương lai phi lý đến mức khiến Lục Kiêu cười lạnh.
Đùa gì thế? Bắt cậu cướp đoạt một cô gái đã có chủ?
Tuyệt! Đối! Không! Thể!
Vị đại thiếu gia vốn không tin số mệnh này đã không tránh né, mà còn cố tình đến sân bóng rổ bỏ hoang vào đúng ngày mình gặp cô bạn thanh mai theo như cốt truyện.
Cậu muốn xem thử cô gái được gọi là "thanh mai" này có gì đặc biệt mà khiến cậu cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho người khác.
Khi gặp Diệp Thiên Long và bạn gái cậu ta, Lục Kiêu chỉ liếc nhìn một cái đã gạch bỏ ngay.
Cốt truyện nói cô bạn thanh mai này là người đơn thuần, một lòng hướng về nam chính. Còn cô gái kia thì trên mặt viết đầy tham vọng trèo cao, vậy nên chắc chắn không phải cô ta.
Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô gái mặc áo trắng trước mặt, đôi mắt đối phương trong veo đến mức dường như trong đó chỉ có mình cậu.
Chậc.
Vậy là cô gái này rồi.
"Chữ Liên này nè."
Cô gái áo trắng nói khẽ, ngón tay thon thả viết tên mình lên lòng bàn tay Lục Kiêu.
Gương mặt thanh thuần yếu đuối, khi không cười mang chút cảm giác u buồn man mác, đôi mắt long lanh như nước dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ của đàn ông.
Nhận ra ánh mắt Lục Kiêu, Lâm Liên nở nụ cười rạng rỡ.
Như thể cả mùa xuân nở rộ trước mắt cậu, rực rỡ và ngọt ngào, mang theo hơi ấm của mùa xuân len lỏi giữa mùa đông lạnh giá.
Lục Kiêu kìm nén cảm giác ngứa ngáy khó tả trong lòng, để mặc cô viết xong tên mình.
Khi cô rút tay về, cậu nắm chặt lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nét chữ ấy.
Vị đại thiếu gia nào đó thầm nghĩ, cướp đoạt cũng không phải là không thể.
Lâm Liên hoàn toàn không biết đối tượng mình vừa gặp đã yêu trước mặt đang nghĩ những điều nguy hiểm.
Càng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, cô càng thích.
Lâm Liên: "Cậu tên gì thế?"
Lục Kiêu: "Lục Kiêu, Lục trong lục địa, Kiêu trong kiêu thủ."
(Kiêu này thể hiện sự mạnh mẽ, kiêu hùng, còn thủ là thủ lĩnh.)
Lâm Liên: "Tôi biết, là chim cú mèo!"
Cô cười ngây ngô, quả nhiên là mèo.
He he, mèo biết bay cũng là mèo.
Lục Kiêu không hiểu cô đang vui vì điều gì.
Cún là vậy đó, lúc nào cũng phấn khích vì những thứ kỳ quặc.
Thấy tình hình thuận lợi, Lâm Liên quyết định thừa thắng xông lên: "Xin hỏi, tôi có thể..." Theo đuổi cậu không?
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị một người đột nhiên nhảy dựng lên cắt ngang.
Cả người Diệp Thiên Long đầy mùi hôi thối, cậu ta tạo dáng một cách khoa trương, cố gắng cứu người đẹp khỏi hố lửa: "Bạn học xinh đẹp này, đừng để bị cậu ta lừa! Cậu xem tôi bị đánh thảm thế này, cậu ta là một kẻ cuồng bạo lực!
Thấy đào hoa của anh em tốt sắp bị phá, Diệp Hàn Vũ hét lên: "Cmn, không phải mày dẫn bạn gái đến gây sự trước à!"
Nói đến chuyện này, Diệp Hàn Vũ cảm thấy oan ức cho bạn mình.
Dù Lục Kiêu nóng tính nhưng lần này thực sự không phải lỗi của cậu.
Nhóm họ đến sân bóng rổ trước, cùng Lục Kiêu đợi cái gì đó mà không biết là cái gì.
Sau đó Diệp Thiên Long và bạn gái cậu ta xuất hiện, hai người tâm sự thề non hẹn biển.
Lục Kiêu đang định bỏ đi vì mất kiên nhẫn thì Diệp Thiên Long nhìn thấy họ, dẫn bạn gái tiến lại.
Diệp Hàn Vũ kể: "Cậu biết cậu ta làm gì không? Tên này đẩy thẳng bạn gái nó vào lòng anh Lục!"
Khi đó cậu ấy kinh ngạc đến mức sững người. Mẹ nó, chiêu này thực sự phá vỡ tam quan của cậu ấy!
Người muốn đưa gái cho thiếu gia nhà họ Lục nhiều vô số, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy kiểu không kiêng nể gì như thế này.
Đặc biệt đối phương còn là anh em cùng cha khác mẹ với mình, Diệp Hàn Vũ chỉ biết cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình, tránh bị tên ngu ngốc này liên lụy.
"Vừa nãy còn tình tứ với bạn gái, quay lưng một cái đã đẩy bạn gái mình vào lòng người khác." Đến giờ Diệp Hàn Vũ vẫn không thể hiểu nổi, "Cmn, đây là cái thể loại gì vậy?"
Lúc đó Lục Kiêu đã né tránh ngay lập tức, mặt đen như đáy nồi, càng khỏi nói đến chuyện sau đó, Diệp Thiên Long và bạn gái cậu ta còn diễn tiếp.
Cô gái khóc lóc nói: "Anh Long, trong lòng em chỉ có anh", nhưng lại cố tình dựa sát về phía Lục Kiêu.
Còn Diệp Thiên Long thì giả bộ đau khổ: "Tiểu Điệp, dù em bị cậu ta làm nhục, anh cũng không chê em."
Cuối cùng Lục Kiêu không chịu nổi nữa, chửi cô gái một trận rồi đuổi đi, tiện thể đấm cho tên con trai kia một trận nhừ tử.
Nghe xong màn tường thuật sinh động của Diệp Hàn Vũ, Lâm Liên cảm thấy cả người như được khai sáng.
Cô nhìn sang Diệp Thiên Long, vô cùng chấn động.
Đây là kiểu bắt nạt mới à?
Diệp Thiên Long ấp úng: "Tôi... Có nỗi khổ riêng..."
Lâm Liên không thèm để ý đến cậu ta.
Logic của kẻ kỳ quái không thể nghe nhiều, nghe nhiều sẽ ô nhiễm tinh thần mất.
Cô quay lại nắm tay Lục Kiêu: "Khổ cho cậu rồi."
Khó trách cốt truyện lại bảo Lục Kiêu là kẻ đáng thương.
Ban đầu cô còn nghĩ dù gia cảnh nghèo khó nhưng với vóc dáng và tính cách này, làm sao trông giống một người sẽ bị…