Nữ Phụ Lụy Tình Và Phản Diện Cố Chấp HE Rồi

Chương 3

Cô đành lại gần hơn một chút, bắt đầu loại trừ từng người.

Cậu bạn nói chuyện to nhất kia, âm lượng cao vυ't tận nóc nhà, chắc là không phải.

Cậu bạn cười hì hì kia, trông như tên bị thiếu mấy dây thần kinh, có lẽ cũng không phải.

Cậu bạn đeo kính này, nói chuyện mà vòng vo tám trăm lần, chắc cũng không phải.

Chủ yếu là trông ba người này đều rất bình thường, chẳng có tí hương vị biếи ŧɦái nào cả.

"Diệp Thiên Long, cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói, cút – xa – tôi – ra."

Nam sinh tóc nâu quay lưng về phía cô rất cao, giọng điệu cao ngạo như đang xua đuổi một con cún hoang ven đường.

Diệp Thiên Long tức đến mặt mày đỏ bừng. Từ khi cậu ta được nhận về nhà họ Diệp thì chưa bao giờ bị người khác khinh thường thế này.

Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười chế nhạo trên mặt Diệp Hàn Vũ ở bên cạnh, máu nóng xông lên não, cậu ta giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Lục Kiêu.

Diệp Hàn Vũ hưng phấn huýt sáo, ái chà, tên anh trai tiện nghi của mình đúng là gan to bằng trời.

Quả nhiên, Lục Kiêu không hề cho Diệp Thiên Long cơ hội ra đòn, cậu đá thẳng vào đầu gối Diệp Thiên Long, nhân lúc cậu ta lảo đảo vì đau, lại giáng thêm một cú đấm vào bụng.

"Rắc" một tiếng, tiếng xương sườn bị gãy.

Tàn nhẫn và dứt khoát đến mức khiến Diệp Hàn Vũ đang xem cũng phải nghiến răng.

Mẹ ơi, anh Lục ra tay vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

"Có người đang nhìn kìa."

Triệu Tu Văn đẩy đẩy gọng kính, đột nhiên nói.

Lục Kiêu ném Diệp Thiên Long sang một bên, quay đầu nhìn lại.

Lâm Liên cứ thế ngơ ngác đối diện với người vừa ra tay tàn nhẫn với bạn học.

Đôi mắt xanh lá cực kỳ đẹp, giống như viên bảo thạch đang bốc cháy, đẹp đến mức khiến cô mất đi khả năng ngôn ngữ trong giây lát.

Đúng là người đặc biệt nhất thật.

Cô mơ màng nghĩ.

Quá đẹp rồi.

Cô nhớ đến bộ phim phóng sự mình yêu thích lúc nhỏ. Sau khi săn mồi xong, con hổ đi đến bên hồ nước, cảnh giác nhìn về phía ống kính, đôi mắt xanh đầy vẻ hoang dã và tàn bạo.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, adrenaline tăng vọt.

(Adrenalin (còn gọi là Epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra. Tác dụng của adrenalin trong cơ thể: Tăng nhịp tim, mở rộng đường thở, giải phóng glucose từ gan, tăng cường sự tập trung và phản xạ.)

Mèo lớn xinh đẹp, muốn có quá đi.

Vậy là khi cậu bạn ồn ào kia bò dậy định đánh lén, cô chụp lấy thùng rác dưới chân ném thẳng qua.

Một đòn trúng đích.

Mùi thối bốc ra nồng nặc.

Lâm Liên nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay mèo lớn, giọng điệu dịu dàng hết mức: "Cậu không sao chứ?"

Lục Kiêu: "…"

Lục Kiêu nhíu mày, như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.

Diệp Hàn Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh Lục thì có thể có chuyện gì, chẳng phải vừa rồi anh ấy đang đánh người sao? Mắt người đẹp này không được tốt lắm thì phải."

Triệu Tu Văn nhìn Diệp Thiên Long bị thùng rác ụp lên đầu, tiếp lời: "Có vấn đề gì đâu, một đòn trúng ngay đích."

Lâm Liên hoàn toàn phớt lờ những người không liên quan xung quanh, càng nhìn gương mặt của trúc mã bệnh kiều, đầu óc cô càng trở nên mơ màng.

Một gương mặt lai quá hoàn hảo! Đúng chuẩn gu cô!

Cảm ơn nữ chính đã ban tặng!

"Cậu định sờ tới bao giờ?"

Ngay cả giọng nói cũng hay đến vậy!

Lâm Liên lưu luyến buông tay mèo lớn: "Xin lỗi xin lỗi, là tôi đường đột rồi."

Lục Kiêu nhếch môi, đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới.

Đối phương cảm nhận được ánh mắt dò xét của cậu, mắt càng tròn xoe hơn, nhìn cậu với vẻ vô cùng phấn khích.

Điều này làm cậu vô thức nhớ đến con Samoyed ở nhà ông ngoại mình, lúc nào cũng hớn hở lao đến ôm người.

Lục Kiêu tặc lưỡi, đây chính là thanh mai trong cốt truyện đã đến quyến rũ cậu vì tên tra nam kia à?

Cậu lại liếc người trước mặt một cái, nhận lại được nụ cười ngây ngô của cô.

Ừm… Dáng vẻ ngốc nghếch này… Đúng là kiểu cún ngốc dễ bị lừa.

Lục Kiêu vô thức dịu giọng lại: "Cậu tên gì?"

Lâm Liên vui vẻ đáp: "Tôi là Lâm Liên, Lâm trong Lâm Mộc, Liên trong câu ‘liên tiếc người trước mắt’."

(Liên ở đây là liên trong từ thương xót, đồng cảm.)

Cô liếc nhìn Lục Kiêu: "Nếu cậu không giỏi tiếng Trung, tôi có thể dạy cậu viết."

Viết lên lòng bàn tay ấy!

Âm mưu thể hiện hết lên mặt, rõ ràng người này đang thèm khát cậu.

Lục Kiêu nhíu mày, cậu tự hỏi đầu óc tên nam chính chó má kia có vấn đề gì không nhỉ? Sao lại phái một chú cún ngốc tới dụ cậu thế này?

Trông cậu dễ cắn câu lắm à?

Mắt Lâm Liên sáng rực nhìn cậu.

Lục Kiêu mím môi, đưa tay ra lạnh lùng nói: "Viết đi."