Nữ Phụ Lụy Tình Và Phản Diện Cố Chấp HE Rồi

Chương 2

Nữ chính trọng sinh sai người bạn trúc mã bệnh kiều của mình đi "công lược" cô. Mục đích là khiến một đứa dễ lụy tình như cô sa vào lưới tình, từ đó cam tâm tình nguyện để nữ chính lợi dụng.

Cảnh cao trào nhất của cô trong truyện là cô đã đưa cho nữ chính một khoản tiền lớn, nữ chính dùng số tiền đó mua nhà, đầu tư chứng khoán, cuối cùng đạt đến đỉnh cao cuộc đời.

Lâm Liên trầm ngâm suy nghĩ, trước tiên, nếu có thể cung cấp vốn khởi nghiệp cho nữ chính, vậy ắt hẳn cô phải rất giàu nhỉ?

Nhưng vấn đề là… Một đứa học Triết như cô kiếm đâu ra nhiều tiền thế!

Nhớ lại ngày mới vào khoa Triết, trưởng khoa đã nhẹ nhàng cảnh báo các sinh viên mới trong buổi khai giảng: "Nếu muốn kiếm tiền thì nhất định phải chuyển ngành càng sớm càng tốt."

Dân Triết mà, muốn kiếm tiền là chuyện không tưởng, tương lai có thể thi công chức kiếm miếng cơm manh áo đã là kết cục tốt nhất trong vô số kết cục bi thảm của khoa Triết rồi.

Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ vào bệnh viện tâm thần lắm :)

Lâm Liên cũng tích góp được chút tiền từ công việc làm thêm và học bổng, nhưng nghĩ thế nào cô cũng thấy mình không đủ tiền để cho nữ chính đầu tư bất động sản được.

Vậy cô lấy đâu ra tiền cho nữ chính lợi dụng? Chẳng lẽ cô gặp vận may, trúng số độc đắc à?

Lâm Liên chậm rãi đếm những hoa văn trên mặt đất, lặng lẽ bước qua viên gạch bị nhô lên, khu trường cũ mà, đâu đâu cũng thấp thoáng dấu vết của thời gian.

Haiz.

Lâm Liên thở dài não nề, nét mặt u sầu như đóa hoa sương mùa thu, khiến người ta không khỏi xót xa.

Quả nhiên, cô không thể kiềm chế được cái tính tò mò chết tiệt của mình mà.

Cô muốn xem thử rốt cuộc tên trúc mã bệnh kiều khiến cô vừa gặp đã yêu đến chết đi sống lại đó trông như thế nào.

Tiếc là cốt truyện lại quá ác ý, chỉ cho cô một bản tóm tắt cốt truyện, toàn bộ nhân vật đều được gọi bằng "nữ chính" và "trúc mã bệnh kiều", khiến bây giờ cô chả biết ai với ai.

Tóm lại cứ đến địa điểm lần đầu gặp trúc mã bệnh kiều xem sao đã.

Cốt truyện viết rằng ngay khi nhìn thấy người đó, cô đã bị sự đặc biệt của người đó thu hút, không thể thoát ra được.

Sự đặc biệt đó rốt cuộc đặc biệt đến mức nào? Cô thực sự rất tò mò.

Sân bóng rổ bỏ hoang đúng không?

Lâm Liên đi thẳng về địa điểm mục tiêu với khí thế hừng hực.

Sau khi đi qua mấy khúc cua, rẽ nhầm hai lần, cô đã mệt lả người, hoàn toàn kiệt sức. Nếu không nhờ chút tò mò còn sót lại níu giữ, cô đã quay về ký túc xá nằm dài từ lâu rồi.

Cuối cùng cũng đến cửa sân bóng rổ bỏ hoang, Lâm Liên quyết định nghỉ ngơi một chút.

Đợi đến khi lấy lại sức, cô sẽ đại chiến ba trăm hiệp với tên trúc mã bệnh kiều đó.

Cô ngồi xuống ghế, kéo mũ tai gấu trên áo khoác lên, kéo khóa áo lên cao nhất, che kín cả mặt, trông như một chú gấu trắng nhỏ.

Có một nam sinh đang thập thò ở lối vào sân bóng, cô liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Ngoại hình khá ổn, nhưng không phải kiểu cô thích. Hơn nữa, trong cốt truyện còn nói trúc mã bệnh kiều thuộc kiểu "đẹp, mạnh, thảm", mà nhìn nam sinh này có vẻ còn chẳng đánh lại cô, mạnh chỗ nào vậy? Nên chắc là không phải rồi.

Lâm Liên ngáp một cái, nghe thấy nam sinh kia nói chuyện điện thoại:

"Đàn chị? Được, em đến ngay đây... Sao lại phiền chứ, chuyện của chị đương nhiên là quan trọng nhất..."

Giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Ồ, vậy là hoàn toàn loại trừ người này được rồi. Có vẻ cậu ta đang mập mờ với đàn chị nào đó, chắc chắn không thể là trúc mã bệnh kiều – người trong lòng chỉ có nữ chính, next next.

Sau khi nam sinh kia rời đi, Lâm Liên vươn vai, đứng dậy, vừa lúc thấy một nữ sinh che mặt chạy vụt qua.

"Đồ quá đáng hu hu hu!"

Lâm Liên phẩy phẩy tay, tỏ tình thất bại à?

Cô lê từng bước nặng nề đi tiếp, bất chợt nghe thấy một trận ồn ào.

"Lục Kiêu, cậu dựa vào đâu mà dám bắt Tiểu Điệp cút hả?"

Lâm Liên bước lại gần, lúc này cô mới phát hiện ở đó có bốn nam sinh.

Trời ạ, rốt cuộc ai mới là trúc mã bệnh kiều đây?

Lâm Liên suy nghĩ một chút, có lẽ là người đặc biệt nhất?

Nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy bình luận hay mũi tên chỉ dẫn gì cả.