Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 19

Trong lúc Kỳ Dã nấu cơm, Cảnh Ngọc không giúp được gì, bèn ngồi xổm dưới đất, cầm quả ớt nhỏ chọc ghẹo con thỏ trắng.

Thỏ trắng nhút nhát, đặc biệt sợ người lạ, đầu cứ rúc vào ngực không chịu ló ra, cả người run rẩy không thôi.

Cảnh Ngọc dùng quả ớt nhỏ khẽ chọc vào đầu nó, lộ ra hàm răng trắng bóng, hừ hừ dọa nạt:

“Thỏ mập, ngươi còn không ngẩng đầu lên, ta sẽ bảo Dã ca ca đem ngươi làm thịt kho tàu, đem đầu ngươi nấu thành món đầu thỏ thịt kho tàu đó!”

Nói xong, cậu còn bĩu môi ra vẻ thòm thèm, nghe ra lại thấy thật ngon.

“Để ta đặt tên cho ngươi nhé, ngươi nhát gan thế này, gọi là Nhát Gan được không? Có phải rất dễ nghe không? Ngươi có thích không?”

Thỏ trắng run run không thôi, vẫn không ngẩng đầu. Cảnh Ngọc thấy thú vị, lại lấy quả ớt chọc nhẹ vào cái mông tròn tròn khẽ nhô lên của nó, lẩm bẩm:

“Không thích hả?”

“Vậy ngươi thích run như vậy, lông lại trắng muốt, hay là gọi ngươi là Bạch Run Run đi?”

Cảnh Ngọc chớp mắt, thấy cái tên này cũng không tệ, bèn quay đầu gọi với về phía người cao lớn đang đứng trước bếp:

“Dã ca ca, huynh nói tên Nhát Gan hay là tên Bạch Run Run thì hay hơn?”

Khóe môi Kỳ Dã khẽ cong, rất nhẹ.

Chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp:

“Chẳng tên nào hay cả.”

Cảnh Ngọc hừ một tiếng, sao lại không hay chứ, rõ ràng đều rất có hình tượng.

Người có học vấn thì đặt tên cũng phải có ý nghĩa vậy chứ!

Cảnh Ngọc ném quả ớt trở lại vào giỏ, xách tai con thỏ lên ôm lấy nó, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của thỏ trắng, nói:

“Nhát Gan, Bạch Run Run, ngươi chọn một cái đi.”

“Nếu ngươi thích tên Nhát Gan thì động tai trái, nếu thích Bạch Run Run thì động tai phải.” Cảnh Ngọc đỡ mông tròn mềm của thỏ trắng, một tay nắm lấy gáy nó, thúc giục nhìn nó chăm chăm.

Thỏ con bị dọa đến rưng rưng nước mắt, vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt.

Cảnh Ngọc: “…” Thôi được rồi, gọi là Bạch Run Run đi.

“Dã ca ca, nó nhát gan quá đi.” Cảnh Ngọc ôm Bạch Run Run bước đến bên cạnh Kỳ Dã, thì thầm kể tội.

Kỳ Dã liếc cậu một cái.

Người nào đó gan cũng nhỏ chẳng kém gì thỏ.

Cảnh Ngọc véo nhẹ tai Bạch Run Run, khịt khịt mũi: “Thơm quá đi.”

Kỳ Dã ném những quả ớt đỏ au vào nồi, phát ra tiếng xèo xèo, rồi cho cả quả dại không biết tên cùng thịt gà cắt miếng vào xào lớn.

Ánh mắt Cảnh Ngọc rơi lên đám nấm đã được rửa sạch, thái sợi đặt bên cạnh, lại nhớ đến lời Kỳ Dã nói khi nãy, liền tươi cười rạng rỡ:

“Dã ca ca, huynh thật tốt.”

“Người thì đẹp mà tâm lại càng đẹp!” Cảnh Ngọc nịnh nọt.

Mùi cay của ớt đã tỏa ra, hòa quyện cùng hương thơm của thịt gà, khiến Cảnh Ngọc nuốt nước miếng liên tục. Thỏ trong lòng bị cậu đè đầu xuống, gương mặt đầy đáng thương.

Kỳ Dã thả nấm sợi vào nồi, thêm nửa bát nước, sau đó đậy nắp lại.

Lửa trong bếp cháy mạnh, trong nồi bắt đầu vang lên tiếng sôi ùng ục.

Mắt Cảnh Ngọc dán chặt không rời, đứng lấp ló bên cạnh như chờ đợi.

Kỳ Dã nhìn cậu một cái, xoay người từ trong tủ lấy ra một bộ bát đũa mới, đặt sang bên, mặt không cảm xúc.

Mắt Cảnh Ngọc sáng rực, chớp chớp: “Là cho ta hả?”

Kỳ Dã khẽ “Ừm” một tiếng, lại bổ sung thêm:

“Rảnh quá làm chơi thôi.”

Ý ngoài lời: không phải cố ý nấu cho ngươi đâu.

Cảnh Ngọc không nghe ra ẩn ý, nhìn cái bát rõ ràng lớn hơn bát của Kỳ Dã đến hai vòng, bất giác thấy hơi ngại.

Trong nồi nước đã gần cạn, Kỳ Dã mở nắp nồi, mùi thịt nồng nàn tỏa ra khiến vị giác của Cảnh Ngọc như bị chọc trúng.

Cảnh Ngọc nuốt nước miếng: “Ta đói rồi.”

Một chậu lớn đầy ắp, món gà do Kỳ Dã nấu quả thật đầy sắc hương vị, trông vô cùng bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt.

Kỳ Dã lại mở một chiếc nồi nhỏ bên cạnh, lúc này Cảnh Ngọc mới phát hiện…

!!!! Là cơm?

Cơm trắng mới hấp, hạt to mẩy, dậy lên hương thơm nhè nhẹ.

Cảnh Ngọc nhìn thấy cơm mà cảm động suýt khóc, cậu còn tưởng nơi rừng núi biệt lập này không có gạo cơm chứ.

Đã mấy bữa rồi không được ăn món chính!

Kỳ Dã thấy bộ dạng ngạc nhiên của cậu, lên tiếng:

“Đây là gạo trắng, hấp lên ăn rất ngon.”

Ở vùng này trồng gạo rất khó, mưa nhiều, đất đai lại cằn cỗi. Năm ngoái Kỳ Dã nghĩ đủ cách mới trồng được chút ít, giờ chỉ còn lại hai bao nhỏ, thấy Cảnh Ngọc ăn uống không chắc bụng, bèn nấu cho cậu một ít.

Thịt gà ngấm đều gia vị, mềm mại, xen lẫn vị tươi ngon tự nhiên của nấm rừng, loại ớt nhỏ không rõ là giống gì mà cay thơm lạ thường, khiến Cảnh Ngọc ăn rất ngon miệng, một hơi ăn liền hai bát to cơm, ngon đến mức cơm mềm dẻo còn phảng phất vị ngọt.

Kỳ Dã thấy cậu ăn xong, ánh mắt thỏa mãn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt còn lóe sáng.

Hắn chậm rãi ăn nốt hai miếng cuối cùng trong bát, vừa nhai xong đã thấy cậu vẫn đang nhìn mình.

Trong chậu, thịt gà và nấm đã bị Cảnh Ngọc ăn sạch sẽ, chỉ còn lại ít nước sốt và ớt nhỏ, gạo trong nồi cũng cạn, ngay cả lớp cháy dưới đáy cũng bị cậu vét sạch đem chấm nước sốt ăn hết.

“Ăn chưa no à?” Kỳ Dã nhíu mày.

Hắn nhìn thân hình gầy nhỏ của Cảnh Ngọc.

“Hả?” Cảnh Ngọc vội lắc đầu: “Ta no căng rồi.”

“Ồ.” Kỳ Dã lặng lẽ đặt bát đũa xuống.

Cảnh Ngọc vẫn nhìn hắn chằm chằm.

“Dã ca ca…”

Kỳ Dã có chút mất tự nhiên “Ừm” một tiếng, xem như đáp lời, chờ cậu nói tiếp.

“Nam nhân như huynh thật sự tồn tại sao?”

“…” Ý gì đây?

“Huynh đúng là nam nhân mười điểm hoàn hảo ấy biết không! Thật sự rất tốt, đẹp trai như vậy, vóc dáng lại cao lớn cường tráng, quan trọng nhất là biết nấu ăn, còn biết bắt cá săn thú, ừm, còn biết làm cả bát đũa nữa.” Mắt Cảnh Ngọc lấp lánh ánh sao, tuôn ra từng tràng không ngớt. Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục khen:

“Ai mà làm tức phụ huynh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, ngày nào cũng được ăn ngon như thế này. Chỉ tiếc là huynh chê ta là thân nam nhi, không thì ta nguyện làm tức phụ của huynh, cả đời ăn cơm huynh nấu.”

Câu cuối cùng mang theo chút nuối tiếc.

Kỳ Dã: “…”

Người này... vì đồ ăn mà đến cả thân mình cũng có thể đem bán đi mất.