Cảnh Ngọc khi nãy chỉ mải lo ăn, giờ ăn no rồi thì miệng cũng không chịu yên, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói mấy lời linh tinh. Đại khái là đang khen Kỳ Dã, khen đến mức hắn trở thành nhân vật có một không hai trên trời dưới đất. Kỳ Dã nghe đến mức khoé môi cũng giật giật, chỉ thấy cậu càng nói càng lố, cuối cùng đành lạnh mặt cắt ngang:
"Đi rửa bát."
"...Ờ."
Cảnh Ngọc lúc này mới uể oải đứng dậy dọn dẹp chén bát.
Kỳ Dã liếc mắt nhìn đôi dép rơm không vừa chân của cậu, rồi cũng đứng dậy.
Cảnh Ngọc ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ nhỏ, cúi đầu chăm chú rửa chén. Trước kia cậu chưa từng làm việc nặng, nên động tác vụng về chậm chạp, mãi mới rửa xong số chén bát, ôm vào nhà bếp cất gọn, sau đó còn cẩn thận rửa tay sạch sẽ.
Lúc này, con thỏ nhỏ đang cuộn mình trong giỏ nghe thấy động tĩnh, vừa nhìn thấy là Cảnh Ngọc, liền co đầu rụt cổ, nhưng còn chưa kịp rụt hết thì đôi tai đã bị nhéo lấy, cả thân hình bị nhấc bổng lên.
"Bạch Run Run, nhìn ngươi nhát gan chưa kìa." Rửa bát xong rảnh rỗi không việc gì làm, Cảnh Ngọc lại bắt đầu giở trò trêu thỏ.
Cậu nắm lấy tai thỏ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu nó: "Gọi cha đi."
Thỏ nhỏ run rẩy không ngừng.
Cảnh Ngọc tách hai chân nó ra, cúi đầu nhìn, cười xấu xa: "Là đực à? Ngượng không, thỏ đực mà lại nhát thế này, là nam tử hán đại trượng phu thì phải gan dạ chứ! Biết chưa hả?"
Đúng lúc đó, Kỳ Dã đi ngang qua nghe được câu này, liền liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cảnh Ngọc mải mê trêu thỏ nên chẳng nhận ra, hôm nay trời quang đãng, cậu ngồi trong sân, ôm con thỏ, cả người lười nhác, thư thái.
“Bạch Run Run.” Cảnh Ngọc yên lặng một lúc, lim dim phơi nắng, rồi đột nhiên gọi.
Giọng nói mang chút nghèn nghẹn. Bạch Run Run nằm trong lòng cậu một hồi, có lẽ cảm nhận được không có ác ý, nên cũng không còn quá sợ nữa. Nghe thấy tiếng gọi, nó khẽ ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngọc một cái, rồi lại rụt vào, dúi đầu vào lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Cảnh Ngọc thở dài một hơi, bất giác có chút nhớ nhà.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Cảnh Ngọc lười biếng ngẩng đầu nhìn, là một nam hài, đầu tóc lơ thơ, người thì gầy gò, áo quần rách rưới, ánh mắt lấm lét sợ sệt. Nhìn thấy cậu thì lập tức nép vào mép cửa.
Cảnh Ngọc đứng dậy, bước ra cửa.
Còn chưa kịp mở lời, nam hài thấy cậu đi đến thì đã quay đầu chạy biến.
Cảnh Ngọc: "???" Là ý gì vậy?
Một màn vừa rồi làm gián đoạn cảm xúc nhớ nhà của cậu đôi chút.
Cảnh Ngọc tìm quanh trong nhà một lượt, không thấy Kỳ Dã đâu, bèn đứng trong sân gọi to một tiếng.
Không có ai đáp lại.
Cậu đành ôm thỏ ngồi lại chỗ cũ, chẳng bao lâu liền thấy buồn ngủ, ngáp một cái rồi đặt thỏ trở về giỏ, chậm rãi bước vào phòng, cởi sạch chỉ chừa mỗi cái qυầи ɭóŧ, rồi chui vào chăn.
Lúc Kỳ Dã bước vào, Cảnh Ngọc đang ngủ say, ôm chăn cuộn tròn, tấm lưng trắng mịn như ngọc lộ ra một mảng lớn, bên trên là những vết đỏ do vải thô cọ xát. Từ eo trở xuống nằm trong chăn, nhưng cẳng chân cũng lấm tấm vết hằn, lòng bàn chân đỏ bừng mang theo những vết thương vừa đóng vảy.
Hắn chau mày.
Da thịt Cảnh Ngọc vốn mềm mịn, làm sao chịu nổi thứ vải thô ráp này. Chỉ là cậu đột ngột tới nơi đây, có ăn có ngủ đã là may, đâu dám đòi hỏi gì thêm. Tuy cậu có phần yếu đuối, nhưng giờ cũng biết kiềm chế.
Trong mộng, Cảnh Ngọc nhíu mày đưa tay gãi người, xem chừng ngủ không được yên.
Kỳ Dã nhớ lại đêm qua, Cảnh Ngọc trở mình không ít lần, tỉnh tỉnh mê mê, có lẽ cũng vì không ngủ ngon.
Giấc ngủ của cậu chẳng an ổn gì, kéo theo một loạt những giấc mộng kỳ quái. Lúc này đang mơ thấy có một con chó rượt theo cậu chạy loạn, cuống quýt tìm đường trốn, chân sảy một bước rơi vào khoảng không, nhưng lạ thay, chẳng thấy đau đớn gì, ngược lại có một bàn tay ấm áp đỡ lấy mông cậu.
Cậu mở mắt ra, giấc mơ này mệt thật đấy.
Sao thấy có gì đó sai sai vậy?
"???" Đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo qua nơi cảm giác là lạ phát ra, chớp chớp vài cái.
Kỳ Dã: "…"
"Dã ca ca, huynh... đang làm gì thế?" Cảnh Ngọc lúc này vặn vẹo bờ vai tròn trĩnh, nghiêng đầu nhìn tay của Kỳ Dã đang đặt lên mông cậu, vẻ mặt mơ màng, chưa kịp phản ứng.
Mới tỉnh ngủ, đôi mắt Cảnh Ngọc còn lấp lánh ánh nước, má áp lên gối đỏ bừng, tóc mai mềm mại rủ xuống trán, cả người nhìn ngoan ngoãn mềm mại đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Chấn động! Một nam tử vừa tỉnh giấc trưa đã phát hiện trên mông mình có một bàn tay to phủ lên — rốt cuộc là sự suy đồi của nhân tính hay sự suy thoái của đạo đức đây?;-)
Cảnh Ngọc: Ha! Bị ta bắt tại trận rồi phải không? Không ngờ huynh lại là loại dã nam nhân thế này đấy! _
Kỳ Dã: Run bần bật;-)