Cảnh Ngọc túm lấy tai thỏ nhấc lên, thỏ trắng đạp loạn mấy cái giữa không trung, trông như sợ đến hồn bay phách lạc, mà Cảnh Ngọc lại cực kỳ vui vẻ, đồng tử sáng lấp lánh.
“Con thỏ này béo thật.”
“…”
Thỏ mập u uất nhìn Cảnh Ngọc, quả là nhát gan.
Cậu nhìn nó một cái, lại liếc sang con gà rừng nằm dưới đất.
Thỏ thì dễ thương thật, nhưng vẫn nên ăn gà thì hơn. Cảnh Ngọc nghĩ vậy, liền véo bụng mềm mềm của thỏ:
“Béo thế này, ngươi được tha rồi.”
Thỏ trắng “hu hu” hai tiếng, vẫn cứ run.
Cảm giác trên tay cũng rất tuyệt, lông mềm, thịt ấm.
Kỳ Dã đổ hết đồ trong bao tải vào cái giỏ lớn bên cạnh, có quả hồng xanh, ớt đỏ, một ít trái dại không biết tên, trứng cút? Còn cả vài cây nấm to nữa.
Cảnh Ngọc ôm con thỏ nhìn qua lớp ớt đỏ trên cùng:
“Ớt xào gà ngon cực.”
Cậu nuốt nước miếng.
Cảnh Ngọc tròn mắt nhìn Kỳ Dã, đôi mắt đen trắng trong suốt lấp lánh như sao, toàn là khao khát đối với... gà.
“…”
Chẳng gì quan trọng bằng ăn, Cảnh Ngọc đặt thỏ vào cái giỏ trúc bên cạnh:
“Phải ngoan đấy, không thì tối nay lấy ngươi nấu cháo.”
Thỏ mập như hiểu được lời uy hϊếp, lập tức vùi đầu vào ngực, run như cầy sấy. Cảnh Ngọc hài lòng cực kỳ, vui vẻ muốn đi giúp Kỳ Dã gϊếŧ gà.
Kỳ Dã nhanh tay lẹ mắt, lúc này đã chặt đầu gà, đang cầm dao găm lột nguyên cả da lẫn lông. Cảnh Ngọc vừa ra tới cửa đã thấy cảnh máu me be bét, lập tức chân mềm nhũn.
Không dám lại gần nữa, cảnh này quá tàn nhẫn rồi!
Gà rừng trong núi không biết ăn gì mà lớn thế, lột da xong vẫn to hơn gà thường một vòng. Giờ bị lột trần trụi, ném vào thau chuẩn bị moi ruột.
Cảnh Ngọc chưa từng thấy cảnh tượng này, vội che mắt, nhưng vẫn hé kẽ tay nhìn trộm. Kỳ Dã lúc này đang lột gà, gương mặt lạnh lùng, đường nét nghiêng mặt sắc bén còn hơn cả con dao hắn cầm.
Cảnh Ngọc: “…”
Kỳ Dã ngẩng đầu liếc cậu một cái, cậu vội khép tay lại, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay bị che mất hơn nửa, chỉ còn đôi môi đỏ mọng ánh nước, khẽ mím.
Kỳ Dã bất giác nhớ đến dáng vẻ cậu khi nắm con thỏ bị hoảng sợ kia, còn dọa nó một trận.
Dáng vẻ này, giống con thỏ trắng kia thật.
Hắn thu hồi ánh nhìn, tiếp tục làm thịt gà, mổ bụng moi ruột, rửa sạch bên trong, rạch vài đường trên da, nhồi các loại trái dại đã rửa sạch và băm nhỏ vào bụng, đặt vào một cái thau bên cạnh.
Đứng dậy đi về phía cửa bếp, thì thấy Cảnh Ngọc đứng chắn ngay cửa như thần giữ cửa. Hắn đứng đối diện cậu, khí thế áp người không che nổi, Cảnh Ngọc vội tránh đường.
“Huynh nấu gà xào ớt à? Hay là gà hầm nấm?”
“Ngươi muốn ăn cái nào?” Kỳ Dã hờ hững hỏi, hắn ngày thường ăn gì cũng được, no bụng là xong.
Chẳng mấy khi thèm ăn như Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc cau mày, đầy vẻ khó xử. Nấm mới hái trông cũng tươi, mà ớt đỏ rực cũng quá hấp dẫn.
Cậu muốn ăn hết!
“Có, có thể nào… một nửa xào ớt, một nửa hầm nấm không?” Cảnh Ngọc chớp mắt thương lượng, rồi đưa tay níu lấy tay áo Kỳ Dã, nhẹ nhàng lay lay:
“Dã ca ca~.”
Một tiếng này ngọt đến mức vắt ra nước, như làm nũng.
Kỳ Dã: “…”
Cảnh Ngọc mặt dày mày dạn, để được ăn cả hai món, lại mềm giọng gọi thêm vài tiếng nữa.
Tiếng nào cũng ngọt lịm, như được rưới đường.
Khi mặt Kỳ Dã đen như đáy nồi, cằm căng cứng, cậu mới chịu ngậm miệng.
Thấy hắn không chịu, Cảnh Ngọc rụt tay lại, nhỏ giọng tủi thân:
“Vậy, vậy thì… xào ớt cũng được.”
Mắt vẫn lưu luyến liếc nhìn mấy cây nấm to dưới đất.
Kỳ Dã liếc cậu một cái, mặt lạnh quay lại chỗ bếp, đặt gà lên thớt, cầm dao chặt một phát.
Không quay đầu, hắn lạnh nhạt nói:
“Tối nay ăn gà hầm nấm.”
“Hả?” Cảnh Ngọc sửng sốt.
Kỳ Dã cứng giọng:
“Ngươi không đói à? Gà xào nhanh hơn.”
Cảnh Ngọc nghe vậy, trong mắt liền lấp lánh ánh cười, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, lóa mắt vô cùng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Cảnh Ngọc: A~ cái chân con gà này bị thương rồi, chi bằng chúng ta đem nó…(^v^)
Cảnh Ngọc: Oa~ con thỏ này xinh quá, chi bằng chúng ta đem nó…(^v^)
Kỳ Dã: Hôm nay cũng là một ngày ta sủng tức phụ ( ̄▼ ̄)