Đó là chiếc qυầи ɭóŧ trắng mà cậu treo dưới mái hiên.
Mặt Cảnh Ngọc đỏ bừng, xấu hổ nhận lấy, thấy ánh mắt Kỳ Dã vẫn dừng lại trên chiếc qυầи ɭóŧ, cậu lập tức nhét nhanh vào trong chăn, lí nhí nói:
“Dã ca ca, đang yên đang lành, sao huynh lại giở trò lưu manh vậy chứ?”
“?” Hắn có làm gì đâu, sao lại thành lưu manh rồi?
Kỳ Dã vừa định cầm dây thừng thì thấy cái qυầи ɭóŧ kia phơi bên trên, liền tiện tay gỡ xuống. Khi chạm vào, hắn phát hiện chất vải này khác hẳn với loại vải gai ở chỗ họ, mềm mịn hẳn.
Hắn chưa từng thấy loại vải này, liền bất giác nhìn thêm vài lần.
“Ai da.” Cảnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kỳ Dã thấy khó hiểu, liếc cậu một cái, rồi ánh mắt rơi xuống đôi dép cỏ lỏng lẻo không vừa chân, sau đó mới đi ra ngoài.
Vốn dĩ Cảnh Ngọc định không mặc qυầи ɭóŧ, nhưng giờ sờ thử thấy cái qυầи ɭóŧ đã khô, nên đợi Kỳ Dã vừa đi, cậu liền mặc vào.
Trời trong nắng ấm, hôm nay là một ngày rực rỡ nắng vàng.
Cảnh Ngọc bước ra sân, vừa liếc mắt đã thấy Kỳ Dã để sẵn đồ rửa mặt bên cạnh giếng.
Cũng khá chu đáo đấy chứ.
Cậu hít sâu một hơi không khí trong lành sau mưa, cảm thấy cả ngũ tạng lục phủ như được làn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô cùng dễ chịu.
Lần đầu tiên cậu thấy mấy thứ đồ này, bàn chải làm bằng cán xương sừng, cầm trong tay ấm áp nặng tay, đầu trên có một hàng lông nhỏ được gắn tỉ mỉ, lông không mềm không cứng. Còn kem đánh răng không biết làm từ gì, đánh vào miệng có cảm giác mát lạnh, thoang thoảng mùi trà.
Cảnh Ngọc rửa mặt xong liền đi vào bếp, bụng cậu sắp đói lép rồi.
Trong bếp không có Kỳ Dã, cũng chưa nấu cơm.
Cảnh Ngọc sắp khóc đến nơi.
Bếp núc sạch sẽ, lạnh lẽo không một chút hơi người.
Cậu cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì cây cải trắng ngoài ruộng, quá thảm!
Khi Kỳ Dã xách một cái bao tải vào, liền thấy Cảnh Ngọc đang ấm ức nhìn hắn.
Thấy hắn vào, Cảnh Ngọc vội bước tới, nhỏ giọng nói: “Đói quá rồi.”
Kỳ Dã liếc cậu một cái, tiện tay ném bao tải xuống đất. Trong bao dường như có vật sống, vừa chạm đất đã giãy giụa dữ dội, Cảnh Ngọc “á” lên một tiếng, vội chui ra sau lưng hắn.
“Cái gì thế?”
Kỳ Dã quỳ một gối xuống, bắt đầu tháo dây. Bao tải vừa mở ra, hắn lôi từ trong đó ra… một con gà?
Một con gà rừng lông xanh sẫm đang xụi lơ, chiếc đuôi dài đầy màu sắc vểnh cao, lông đỏ nâu quấn quanh cổ, quanh mắt phủ một lớp lông tơ vàng nhạt, trông cực kỳ xinh đẹp.
Nó nằm rạp dưới đất, lúc này Cảnh Ngọc mới phát hiện móng chân nó bị thương, hèn chi lại hiền thế.
Cậu đói đến mức mắt sáng rỡ, nhìn con gà béo ú nằm bẹp trên đất, nhỏ giọng nói:
“Dã ca ca, hôm nay chúng ta ăn con này đúng không?”
Nghe nói thịt gà rừng mềm ngọt, mùi vị rất đậm, cậu thật sự rất muốn ăn.
“Nó đẹp thế này.” Cảnh Ngọc nhịn không nổi, vòng qua Kỳ Dã ngồi xổm trước con gà rừng, đưa tay chọc chọc vào đuôi nó: “Chắc chắn sẽ rất ngon.”
Kỳ Dã: “…”
Cái lý gì vậy?
“Dã ca ca…” Cảnh Ngọc như nhớ ra gì đó, đang vui vẻ quay đầu lại thì Kỳ Dã đã nhấc bổng một thứ tròn tròn lên trước mặt cậu, khiến cậu giật bắn, suýt nữa ngồi phịch lên... con gà. Con gà rừng tội nghiệp hoảng sợ kêu lên một tiếng, thảm thiết vô cùng.
“... Thỏ à?” Cảnh Ngọc lúc này mới nhìn rõ cái thứ tròn tròn kia là gì, một con thỏ béo tròn.
Toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt long lanh đỏ hồng, hai tai vì sợ mà run rẩy không ngừng. Kỳ Dã nắm gáy nó, hai chân trước run lẩy bẩy như kẻ đáng thương nhỏ bé.
Thỏ không bị thương, chỉ là nhát quá, run rẩy suốt.
Kỳ Dã: “Cho cậu.”
Sáng sớm hắn đã lên núi sau, không vào sâu, chỉ quanh chân núi bắt được chút thú rừng quen thuộc, hái ít trái dại. Lúc chuẩn bị về thì thấy con thỏ hoảng sợ này, nhìn hao hao một kẻ đáng thương nào đó, nên tiện tay bắt luôn.