Bên này, Cảnh Ngọc suy nghĩ một chút, mở đầu câu chuyện: “Dã ca ca, ta còn chưa nói tên ta cho huynh biết đâu. Ta tên là Cảnh Ngọc, Cảnh trong phong cảnh, Ngọc trong ngọc quý. Người nhà gọi ta là Tiểu Ngọc, bằng hữu thì gọi là Tiểu Cảnh.”
Cậu ngừng một lát, chờ hắn lên tiếng.
Kỳ Dã khẽ nhắm mắt, trong bóng tối, thính giác của hắn càng nhạy bén, có thể nghe rõ cả nhịp thở của Cảnh Ngọc.
“Ừ.” Hắn coi như đáp lời.
Được hồi đáp, mắt Cảnh Ngọc trong đêm như ánh lên tia sáng, nở một nụ cười gian xảo. Cậu hỏi: “Vậy Dã ca ca gọi ta là gì?”
Không lẽ cũng gọi như cậu gọi huynh ấy? Dã ca ca, Ngọc đệ đệ? Cảnh Ngọc tưởng tượng cảnh Kỳ Dã nghiêm mặt gọi mình là Ngọc đệ đệ…
…Thật sự là tưởng tượng không nổi.
Kỳ Dã đáp: “Cảnh Ngọc.”
“Hả?” Cảnh Ngọc hoàn hồn: “À…”
Cậu đoán đúng rồi mà.
“Dã ca ca, chữ Dã trong tên huynh là dã nào vậy?” Cảnh Ngọc đoán, chắc là chữ “đồng ruộng” trong “đồng dã”*.
“Triều dã*.”
[* "Đồng ruộng" trong "đồng dã": “dã” (野) trong tên của Kỳ Dã (祁野).
Triều dã: (朝野).]
Cảnh Ngọc chớp mắt, trong đầu lục lại chữ “triều dã” là chữ nào.
Thì vẫn là chữ “dã” trong “đồng ruộng” đó mà.
Cảnh Ngọc lại nhớ tới những lời đàm tiếu ở đầu thôn hôm nay, cùng bầu không khí kỳ lạ giữa Kỳ Dã và Kỳ Long, cậu cẩn thận hỏi: “Dã ca ca, ta có thể hỏi chút chuyện về huynh không?”
“Ừ.”
“Huynh và người tên Kỳ Long kia là quan hệ gì thế?”
“Không quan hệ.”
“Ồ…” Cảnh Ngọc nằm ngửa lại, rồi xoay người lần nữa: “Ta cảm thấy người tên Kỳ Long ấy, không phải hạng tốt lành gì.”
Kỳ Dã mở mắt: “Thế à?”
“Phải đó, ta thấy ông ta là loại giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả. Linh cảm của ta rất chuẩn.” Cảnh Ngọc còn gật đầu trong bóng tối, vô cùng đồng tình với chính mình.
Kỳ Dã không biết đang nghĩ gì, rất lâu không nói.
Cảnh Ngọc nhân cơ hội lại nịnh nọt một câu: “Nhưng Dã ca ca là người tốt, kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đại thiện nhân đó.”
Tên Kỳ Long kia, vừa nhìn đã biết là kẻ giả dối. Nhớ lại những lời lẽ của thôn dân lúc ban ngày, lòng cậu có chút khó chịu. Trong lời họ, dường như ẩn chứa ác cảm rất sâu đối với Kỳ Dã.
Rõ ràng huynh ấy tốt như vậy mà.
Giọng cậu mềm như bông, lời khen ngọt lịm, Kỳ Dã nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cậu.
Cảnh Ngọc lại líu lo một lúc, không chống nổi cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Cảnh Ngọc chợt tỉnh, giường lót vải gai, lại mặc đồ mỏng, làn da trắng mịn của cậu bị cọ đến khó chịu, trong bóng tối, cậu trở mình.
Kỳ Dã cũng mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo, không giống người vừa bị đánh thức, mà là chưa hề ngủ.
Bên ngoài mưa rơi rả rích.
Cảnh Ngọc cẩn thận xoay người, sợ làm phiền hắn. Cậu vốn rất ghét những ngày mưa, nhất là đêm mưa như thế này, may mà không có sấm chớp.
Hôm sau.
Lúc Cảnh Ngọc tỉnh giấc, Kỳ Dã đã dọn dẹp chăn đệm dưới đất, trong phòng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Đêm qua cậu thức chập chờn, ngủ không sâu, giờ vẫn chẳng muốn dậy, chỉ rúc trong chăn. Trong phòng sáng bừng, mưa cả đêm, hôm nay trời lại nắng đẹp.
Cảnh Ngọc rề rà mãi, bụng đói meo, mới chịu uể oải ngồi dậy.
Không có đồng hồ, cậu cũng chẳng biết là mấy giờ rồi.
Cậu mặc lại bộ đồ vải gai Kỳ Dã đưa tối qua, chân lúc tắm đã tháo băng ra rồi. Loại thuốc kia đúng là lợi hại, đắp một lúc mà vết thương nhỏ đã đóng vảy, tuy nhìn vẫn ghê nhưng không còn đau.
Đúng là linh thảo diệu dược.
Không có băng quấn, giày trở nên rộng, Cảnh Ngọc đành lấy dây gai quấn thêm vài vòng ở cổ chân. Mắt cá chân cậu nhỏ xíu, quấn ba vòng vẫn còn dư dây.
Giày rơm vốn đan bằng dây thừng, đế giày vừa thô vừa ráp, đi vào rất khó chịu.
Kỳ Dã bước vào đúng lúc trông thấy Cảnh Ngọc đang ngồi trên giường, cúi người nhìn chân, không thấy rõ biểu cảm.
Không cần nhìn, cũng đoán được là vẻ mặt tội nghiệp rồi.
Nghe có động tĩnh, Cảnh Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt cong cong: “Dã ca ca, chào buổi sáng.”
“Đã giữa trưa rồi.”
Ý bảo: chẳng còn sớm nữa.
Cảnh Ngọc giả vờ không hiểu.
Kỳ Dã cũng chẳng chấp, chỉ đưa cho cậu một món đồ.
Thấy rõ là gì rồi, mặt Cảnh Ngọc đỏ bừng: “…?”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Kỳ Dã: Ta nhất định phải thanh minh, ta cực kỳ cưng chiều tức phụ! Cá cũng cho rồi, giường cũng nhường rồi, ta ngủ đất, còn trò chuyện thâu đêm! Ta cực kỳ cưng A Ngọc đó! ( ̄▼ ̄)
Cảnh Ngọc: Hứ, đồ đàn ông họ Dã _
(Ủa chứ Dã ca ca đưa cái gì vậy đó hả (:з」∠))