Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 15

Kỳ Dã "ừ" một tiếng xong, quả thực có ý định để Cảnh Ngọc ngủ dưới đất. Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc chiếu trúc, trải xuống nền, sau đó đem chiếc chăn mà Cảnh Ngọc dùng ban nãy lót lên trên, lại còn phủ thêm một cái chăn sạch sẽ khác lên đó.

Thao tác liền mạch, hệt như biến ảo thuật.

Cảnh Ngọc tròn mắt nhìn hắn, động tác đâu ra đó, rõ ràng nghèo xác xơ, chăn gối lại chẳng thiếu cái nào!

Kỳ Dã thu xếp xong, nhìn cậu, ra hiệu có thể xuống giường rồi. Cảnh Ngọc chậm rì rì, vẻ mặt đầy miễn cưỡng: “Ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, trên đó có mùi mồ hôi.”

Kỳ thực còn một lý do khác, nhưng Cảnh Ngọc nào dám nói ra. Cậu âm thầm nghĩ bụng: trong căn nhà này lỡ như có chuột thì sao? Nhỡ đâu nửa đêm nó bò lên người cậu thì... Nghĩ đến đó, cậu rùng mình một cái, liếc mắt nhìn Kỳ Dã.

Nghe cậu lẩm bẩm như vậy, Kỳ Dã liền trải thêm một lớp ga giường lên trên chăn: “Sạch sẽ, chăn cũng vậy.”

Cảnh Ngọc: “…”

Kỳ Dã lại lấy thêm một cái gối đặt lên trên: “Cũng sạch.”

“…Huynh… huynh có thể đừng bắt cậu ngủ dưới đất không?” Cảnh Ngọc rúc trong chăn, ánh mắt tủi thân nhìn hắn.

Rõ ràng chính cậu là người đề nghị ngủ đất trước.

Kỳ Dã đứng bên giường nhìn cậu, không nói một lời.

Cảnh Ngọc không cam lòng, nhẹ giọng ngọt ngào gọi: “Dã ca ca…”

Cái cách gọi lặp chữ này vốn đã rất thân mật, lại thêm chất giọng của cậu mềm mỏng như tơ lụa, một tiếng "Dã ca ca" nghe như phủ một lớp mật ngọt, uyển chuyển dính lấy người trong bóng đêm, mang theo vài phần mờ ám khó nói.

Cảnh Ngọc hoàn toàn không nhận ra điều đó, vì khi ở nhà, cậu vẫn hay gọi đại ca, nhị ca mình như vậy. Gọi một tiếng "ca ca", bất kể là sao trời trên cao, huynh trưởng của cậu cũng tìm cách mà hái cho bằng được.

Huống hồ lần này chỉ là không muốn ngủ đất thôi mà!

Thế nhưng Kỳ Dã không phải huynh trưởng của cậu, hắn chẳng động lòng chút nào, trái lại, khi nghe cậu gọi như vậy, lông mày còn nhíu lại.

Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, không bỏ cuộc, tiếp tục ra đòn mềm:

“Dưới đất lạnh, ngủ dưới đất dễ cảm lạnh lắm… Ta mới dầm mưa đêm qua, lỡ bệnh thật thì chẳng thể chăm sóc cho huynh được đâu.” Cảnh Ngọc mở to đôi mắt long lanh như bảo thạch, tha thiết nhìn hắn: “Dã ca ca, đừng để ta ngủ dưới đất có được không? Ta nhỏ xíu à, không chiếm chỗ đâu…”

"Dã ca ca" cậu gọi đến là trôi chảy.

Kỳ Dã: “…”

“Ái chà, đầu ta hơi choáng…” Cảnh Ngọc giả bộ đưa tay đặt lên trán, giọng mềm như bông: “Chắc lúc nãy tắm xong bị gió lùa, nhức đầu lắm… Ta mà bị cảm thì nguy đấy…”

Vừa nói, cậu vừa len lén chui lại vào chăn, nằm ngửa, đem cả người quấn chặt như cái bánh ú, chỉ chừa lại đôi mắt đen nhánh như mực.

Chiêu cũ tái diễn.

Kỳ Dã nhìn cậu hành động như thế, khẽ day day cái trán đang đau âm ỉ.

Chăn này đã được phơi nắng, còn mang theo hương xà phòng thoang thoảng.

Qua vài phút mà Kỳ Dã vẫn không động đậy gì, Cảnh Ngọc chẳng đoán ra hắn đang nghĩ gì, lòng bắt đầu bối rối. Cậu ngẫm lại thấy mình đúng là hơi quá quắt, cố sống cố chết đòi ở lại nhà người ta, ăn cơm của người ta, chiếm phòng người ta, giờ còn muốn giành luôn giường người ta.

Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc lập tức thấy mình thật quá tệ, quá thất đức rồi.

Cậu liền vén chăn lên.

Cảnh Ngọc: “???”

Kỳ Dã cũng đồng thời có động tác, chỉ là hắn vén lên chiếc chăn trải dưới đất.

Cảnh Ngọc đầu gối khụy lên, tay còn đang cầm góc chăn, ngước mắt liền chạm phải ánh nhìn lạnh lùng sâu thẳm kia, ấp úng nói: “Ta… ta ngủ dưới đất cũng được mà.”

Kỳ Dã thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Không cần.”

Trông như chẳng giận, sắc mặt cũng bình thản.

Thấy Kỳ Dã đã ngồi xuống ổ chăn dưới đất, Cảnh Ngọc đành ngoan ngoãn chui lại vào giường.

Kỳ Dã đưa tay lau bừa mái tóc còn ướt, Cảnh Ngọc nghiêng người nằm, len lén nhìn hắn.

Ngũ quan cương nghị tuấn tú, dáng người cao ráo mạnh mẽ, dưới ánh nến lay lắt, hắn trông bức người vô cùng.

Kỳ Dã nhận ra ánh mắt của cậu, liếc qua, Cảnh Ngọc bị bắt quả tang nhưng chẳng hề xấu hổ, còn nhe răng cười, để lộ lúm đồng tiền: “Dã ca ca, huynh đẹp trai thật đó.”

“….” Tay Kỳ Dã khựng lại một thoáng.

Căn phòng chìm vào bóng tối, ánh nến bị hắn dập tắt, ngoài cửa sổ bầu trời không trăng không sao, màn đêm đen đặc một màu.

Tiếng côn trùng và ếch nhái ngoài kia vang lên từng chập, trong đêm tĩnh lặng càng rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên Cảnh Ngọc ngủ ở nơi lạ lẫm thế này, cậu thấy không quen chút nào, khe khẽ gọi tên Kỳ Dã, không có hồi âm.

Cậu trở mình, vẫn thấy không thoải mái, ban chiều lại ngủ một giấc dài, giờ hoàn toàn không buồn ngủ.

“Dã ca ca, mình trò chuyện đi.” Cảnh Ngọc mở to mắt trong bóng tối, ánh nhìn hướng về phía Kỳ Dã nằm dưới đất, chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ.

Tưởng rằng lại không được trả lời.

Kỳ Dã mở miệng: “Nói gì?”

“Hả?” Bất ngờ nghe thấy giọng hắn, trầm thấp mà êm tai trong đêm tối, Cảnh Ngọc ngẩn ra.

Kỳ Dã cũng chưa nhắm mắt, ánh mắt sắc bén trong màn đêm tĩnh lặng như giếng cổ, không chút buồn ngủ.

Sống một mình đã lâu, nay đột nhiên có thêm người, lại là một kẻ thân phận bất minh, hắn thật chẳng quen chút nào.

Vì cớ gì lại giữ cái tên ẻo lả này lại chứ?