Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 14

Kỳ Dã vừa kéo được một thùng nước giếng, thả bát đũa vào ngâm. Ở nơi hẻo lánh này thì làm gì có nước rửa chén, Cảnh Ngọc đành thuận theo phong tục địa phương, rắc một nắm tro bồ kết vào chậu. Tuy chưa từng rửa bát, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy người ta rửa? Việc đơn giản vậy sao cậu không làm được? Cậu lấy lá tre nhỏ, vừa quét vừa cọ bát, hết sức hăng hái.

Bận rộn một hồi lâu, chắc chắn là rửa sạch rồi, cậu lau mồ hôi trên trán.

Không thấy Kỳ Dã trong nhà, Cảnh Ngọc đảo một vòng mới phát hiện sau nhà còn có một cái vườn rau, Kỳ Dã đang cúi người tưới nước, eo hẹp mông cong, dáng người cao ráo, hai chân thẳng tắp.

Vườn rau rất lớn, vuông vức, từng luống nhỏ được trồng gọn gàng, xanh mướt một màu, Cảnh Ngọc chẳng nhận ra nổi loại nào.

“Đại ca, ta rửa bát xong rồi!” Mắt cậu sáng rỡ, ai biết thì biết cậu rửa bát, không biết còn tưởng cậu đánh trận thắng trở về.

Vẻ mặt cứ như làm được chuyện lớn lắm vậy.

Kỳ Dã liếc cậu một cái, lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Một cái bát mà rửa mất cả canh giờ.

Cảnh Ngọc mon men lại gần: “Để ta giúp huynh nhé.”

Kỳ Dã đưa cho cậu gáo nước, Cảnh Ngọc hăng hái lắm, múc một gáo đổ xuống, dìm chết luôn mấy cây con…

Cảnh Ngọc chớp mắt, lúng túng nhìn hắn.

Kỳ Dã không nói lời nào, mặt lạnh tống cổ cậu ra khỏi vườn rau.

Cảnh Ngọc đành uất ức ngồi ngoài cửa vườn, trông Kỳ Dã chăm rau.

“Đại ca!” Cảnh Ngọc bắt đầu buồn chán.

Kỳ Dã không phản ứng.

Cảnh Ngọc lại gọi: “Kỳ Dã!”

Kỳ Dã vẫn mặc kệ.

Cảnh Ngọc đảo mắt, bỗng gọi một tiếng trong trẻo: “Dã ca ca!”

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, ánh tà dương rọi xuống người cậu, môi hồng răng trắng, đẹp đến nao lòng.



Buổi tối tắm rửa, Cảnh Ngọc thở dài, lại là một hồi cảm khái, đúng là chốn thâm sơn cùng cốc, cái thôn quái quỷ này đóng cửa biệt lập đến mức đáng sợ, cả đời cậu chưa từng tắm kiểu này bao giờ.

Kỳ Dã tìm cho cậu một tấm vải thô sạch, đun nước nóng trong nồi, pha thêm chút nước giếng, đưa bồ kết, dưới ánh trăng, cậu đứng góc sân tự tắm rửa. Vừa tắm vừa than thở, lúc cậu hạ sốt mồ hôi ra như tắm, kỳ cọ bằng bồ kết nửa ngày mà vẫn cảm thấy không sạch sẽ.

Kỳ Dã bước vào bếp thì thấy Cảnh Ngọc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ múc nước từ nồi, thấy hắn tới thì hoảng hốt che mông lại. Có lẽ vừa tắm xong, hai má cậu ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước.

Cảnh Ngọc lí nhí nói: “Ta còn muốn gội đầu, một thau nước không đủ đâu.”

Kỳ Dã gật đầu, quay ra ngoài.

Cảnh Ngọc lại pha thêm một thau nước lớn, bưng đến góc sân. Nơi đó thực ra có một hàng rào nhỏ chắn, bên trong còn có cái bệ gỗ thấp để đặt thau nước, cũng không hoàn toàn là tắm giữa trời.

Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng sạch sẽ. Trên người cậu chỉ còn mỗi cái qυầи ɭóŧ, chẳng lẽ lại mặc hoài? Nghĩ ngợi một lát, cậu len lén ra giếng giặt qυầи ɭóŧ, định lát nữa phơi lên dây trong sân, hong qua đêm, sáng mai chắc là khô.

Kỳ Dã đang cầm quần áo sạch đi ra thì thấy Cảnh Ngọc nhón chân phơi qυầи ɭóŧ, đôi chân nhỏ dài trắng nõn, dưới ánh trăng làn da cậu sáng rực. Quả thật cậu nhỏ con, vòng eo nhỏ đến mức một tay ôm trọn, cặp mông thì căng tròn cao vυ't.

“Đêm nay có mưa.” Kỳ Dã thu lại ánh nhìn, nhắc nhở.

Cảnh Ngọc vừa phơi xong, nghe câu đó thì giật nảy mình, quay lại đã thấy Kỳ Dã vào bếp rồi.

Cậu hơi do dự, mưa thì qυầи ɭóŧ sao phơi được?

Bầu trời đầy sao, nhìn thế nào cũng chẳng giống trời sắp mưa...

Nhưng trong lòng Cảnh Ngọc lại tin Kỳ Dã, hắn nói có mưa thì chắc chắn sẽ có, thế là lại gỡ qυầи ɭóŧ xuống, thấy dây phơi dưới mái hiên, bèn vắt lên đó.

Kỳ Dã chỉ có một gian phòng ngủ, Cảnh Ngọc đương nhiên là chui lên cái giường cậu ngủ lúc trưa, chăn màn đã được thay, lúc hạ sốt người cậu đầy mồ hôi, Kỳ Dã đã thay bằng đồ sạch.

Ngọn nến trên bàn chập chờn.

Cảnh Ngọc thầm nhẩm trong bụng, biệt lập, biệt lập, cũng quá biệt lập rồi đi, không điện, không mạng, ban đêm còn phải thắp nến.

Thật sự quá khổ rồi.

Cảnh Ngọc vốn thích ngủ khỏa thân, lúc này lại không có đồ mặc, vẻ mặt đầy rối rắm, trong phòng chỉ có một cái giường, một tấm chăn, phải ngủ chung với Kỳ Dã, thế thì không thể ngủ trần được.

Kỳ Dã vừa lau tóc đi vào, thấy Cảnh Ngọc ngồi trên giường, tấm chăn khoác trên người, vừa khéo để lộ bờ vai tròn trịa như ngọc. Nghe tiếng động, Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn.

Mái tóc ngắn như mực còn ướt, đôi mắt đen nhánh sáng rực, dưới ánh nến thật đẹp không tưởng.

Cảnh Ngọc ngửa đầu, mềm giọng hỏi: “Huynh ngủ trong hay ngủ ngoài?”

Kỳ Dã liếc cậu một cái: “Ta không quen ngủ chung với người khác.”

Ý là, hắn không ngủ trong cũng không ngủ ngoài, hắn ngủ một mình.

Trong bụng Cảnh Ngọc lẩm bẩm, nói như thể cậu quen ngủ chung lắm không bằng.

“Vậy… hay ta ngủ đất nhé.” Cảnh Ngọc tội nghiệp nói.

“Ừ.”

Cảnh Ngọc: “…?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cảnh Ngọc lấy sổ tay nhỏ ra, ghi chép lại đêm đầu tiên với Kỳ Dã.

Thời tiết: Có lẽ là một đêm mưa.

Thời gian: Trước khi ngủ.

Địa điểm: Phòng ngủ của Kỳ Dã.

Nhân vật: Ta và Kỳ Dã.

Tình tiết: Là như này, đêm nay, ta đã lên giường rồi, Kỳ Dã nói với ta, hắn quen ngủ một mình, hắn muốn ta ngủ đất!

Cảm tưởng: Hừ, đúng là số cô đơn cả đời, người này không cứu được nữa rồi!