Không chỉ một muôi.
Kỳ Dã múc cho mình một bát canh, gắp ba khúc cá, sau đó để cả thố còn lại cho Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc cảm động đến rơm rớm nước mắt.
... Đại ca đúng thật là người tốt mà.
Cậu ăn luôn ở trong bếp, Kỳ Dã bưng bát ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, chậm rãi ăn cá. Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện bất kể là uống canh hay ăn cá, hắn đều không phát ra chút âm thanh nào.
Nhìn thế nào cũng không giống thôn dân quê mùa.
Cảnh Ngọc không nghĩ nhiều, cậu đói lắm rồi, thấy một thố cá to như vậy, vui khỏi nói.
“Đại ca, huynh ăn đủ chưa? Cái này nhiều quá, ta ăn không hết mất.” Cảnh Ngọc sợ Kỳ Dã ăn không no, lát nữa mình ăn rồi lại để hắn phải ăn thừa thì không hay, nên quan tâm hỏi một câu.
Kỳ Dã không ngẩng đầu, từ chối luôn.
Cảnh Ngọc lúc này mới yên tâm, cậu cầm lấy muôi, múc một muôi canh cá, vừa nuốt xuống cổ họng đã cảm thấy ấm áp dễ chịu, vốn tưởng không cho gia vị thì sẽ nhạt nhẽo, ai ngờ chỉ một ngụm đã khiến cậu muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, hương vị của thịt cá và canh hòa quyện vào nhau, đậm đà vô cùng. Không nêm nếm gì mà vẫn thanh không nhạt, thêm vị ngọt tự nhiên của rau dại, vừa tươi vừa ngọt, không ngấy, thực sự làm người ta sướиɠ rơn vị giác.
Đây là thần tiên nấu ăn à? Cảnh Ngọc âm thầm thấy mình bám lấy Kỳ Dã là quyết định sáng suốt, trong lòng vui như mở cờ.
Không có lương thực chính, nhưng Cảnh Ngọc đói đến phát điên, cậu mở bụng mà ăn, một hơi ăn sạch sẽ hết cá mềm ngọt, cả bát canh cũng uống sạch đến giọt cuối cùng.
Kỳ Dã liếc nhìn bụng cậu, lại nhìn cái thố trống rỗng, im lặng một lúc lâu. Tim Cảnh Ngọc đập cái “thịch”, sợ Kỳ Dã nghĩ cậu là đồ tham ăn.
“Đại ca, huynh nấu ngon thật đấy, ta nhất thời không kìm được mới ăn nhiều chút, chứ bình thường ta ăn ít lắm, thật đó!” Cảnh Ngọc lập tức giải thích: “Huynh xem vóc người ta này.”
Nói rồi cậu đưa tay bóp lấy vòng eo nhỏ xíu của mình, vội vàng chứng minh.
Rất gầy, không ăn được nhiều.
Thực ra, Cảnh Ngọc không chỉ ăn khỏe mà còn rất tham ăn, nhưng vóc dáng lại giống mẹ, ăn nhiều mấy cũng không béo, xương nhỏ thân mảnh, nhìn thì mảnh mai, nhưng cái bụng thì đói không kém ai.
Kỳ Dã nhìn vòng eo bé xíu kia, rồi lại nhìn cái thố trống không còn mẩu cá nào, hiển nhiên không tin lời cậu.
Cảnh Ngọc cũng hơi chột dạ, bèn xung phong rửa bát. Kỳ Dã chỉ cái chậu rửa, bảo cậu mang ra giếng rửa, Cảnh Ngọc lập tức hăng hái nhận việc, ra sức thể hiện siêng năng.
Biết rửa hay không là chuyện khác, nhưng phải có thái độ tích cực siêng năng.
Cảnh Ngọc vừa tới bên giếng, ngẩng đầu lên liền thấy có người đứng ngoài cửa.
Dù mặc áo vải thô cũng không giấu được khí chất nho nhã trên người, chẳng phải chính là người trưa nay cậu gặp ở đầu thôn, đang nói chuyện với gã to con đáng ghét kia sao?
Tên to con kia gọi ông ta là “Kỳ Long tiên sinh”, mà Kỳ Long cũng thấy cậu, mỉm cười hòa nhã.
Cảnh Ngọc vẫn có chút sợ ông ta, liền cảnh giác nhìn, đặt chậu xuống rồi lớn tiếng gọi Kỳ Dã trong bếp.
Kỳ Dã bước ra, vừa thấy Kỳ Long đứng ở cửa thì sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn đối phương.
Cảnh Ngọc lập tức trốn ra sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Người kia tới làm gì vậy?”
Kỳ Long không vào trong, chỉ đứng ngoài sân, giọng ôn hòa: “A Dã, nghe nói mấy ngày nay ngươi ra biển?”
Vừa nói, vừa nhìn về phía Cảnh Ngọc đang trốn sau lưng Kỳ Dã, trong mắt đầy dò xét.
Trong lòng Cảnh Ngọc khó chịu, thấy ánh mắt ông ta nhìn sang liền lập tức rụt đầu lại, chôn cả mặt vào lưng Kỳ Dã, tránh khỏi ánh mắt đầy ẩn ý kia.
“Cút.” Kỳ Dã có vẻ rất ghét người này, vẻ mặt lạnh lùng.
Kỳ Long có vẻ đã quen với thái độ đó của hắn, không để tâm, thấy Cảnh Ngọc và Kỳ Dã thân thiết như thế, mắt mày cong lên, không biết đang tính toán điều gì, tâm tình bỗng vui vẻ hẳn lên.
Kỳ Dã trông càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Kỳ Long thấy hắn nổi giận thì không dám nán lại, xoay người rời đi.
Lần này đến cũng không uổng công, tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện này và Kỳ Dã có vẻ thân thiết lắm.
Cảnh Ngọc thấy người đi rồi thì hừ một tiếng, sau đó như sực nhớ gì đó, kéo tay áo Kỳ Dã: “Đại ca, huynh tên là Kỳ Dã thật à?”
Kỳ Dã quay lại, thấy vẻ mặt cậu có chút kỳ quặc, cứ tưởng cậu đã nghe được điều gì, lạnh nhạt đáp: “Nếu muốn đi thì đi sớm đi.”
Cảnh Ngọc trợn tròn mắt: “Không đi! Sao ta lại phải đi chứ?”
Tự dưng đang yên đang lành lại bảo cậu đi? Chẳng lẽ vì cậu ăn hơi nhiều à?
Đã nấu nguyên một thố to, lại không có tủ lạnh, không ăn hết thì để qua đêm cũng hỏng, cậu ăn sạch là đang phát huy truyền thống tốt đẹp – tiết kiệm là mỹ đức đấy.
Vất vả lắm mới được ở lại, cậu không đi, nói gì cũng không đi.
Rõ ràng là hai người đang không cùng một kênh, Cảnh Ngọc tủi thân nói: “Vậy lần sau ta ăn ít lại là được mà.”
Kỳ Dã: “…”
Cái quái gì thế này…
Hắn khẽ thu ánh mắt, thấy cậu đúng là không có ý khác gì, bèn nói: “Không đi thì rửa bát nhanh lên.”
Cảnh Ngọc bĩu môi, đáp “ồ” một tiếng.
Rửa thì rửa, hung dữ cái gì chứ.
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 kimcuong phan 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình sẽ đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. 😘