Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 12

Kỳ Dã nhìn cậu, im lặng một lúc. Cảnh Ngọc siết chặt lấy chăn, đối diện với ánh mắt đen sâu thăm thẳm kia của hắn.

Trong lòng cậu cũng đang thấp thỏm, sợ rằng Kỳ Dã sẽ lật chăn, xách cậu ném ra ngoài.

Dù sao thì đại ca tuy ngoài lạnh trong ấm, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng dữ dằn lắm.

Kỳ Dã chẳng hề báo trước đã cúi người xuống, từ từ áp sát cậu, thấp giọng nói: “Lấy thân báo đáp? Làm tức phụ của ta? Muốn ở lại chăm sóc ta à?” Ba câu hỏi liên tiếp, mỗi một câu nói ra lại tiến gần thêm một chút. Giọng hắn vốn trầm thấp, đôi mắt kia như ánh sao lạnh lẽo, trên mặt chẳng biểu lộ gì rõ ràng. Kỳ Dã thực sự quá mức xâm lược, vừa lại gần, mùi vị nam nhân ập tới khiến Cảnh Ngọc run rẩy, theo phản xạ cuộn chăn lăn vào góc giường, hai má đỏ bừng.

Kỳ Dã thuận thế ngồi xuống bên mép giường, nửa cười nửa không nhìn cậu.

“Sao thế?”

“Nhưng… nhưng vừa rồi huynh đã từ chối mà.” Cảnh Ngọc lắp bắp.

“Ồ, vậy giờ ta chấp nhận rồi. Ta thấy đề nghị của ngươi cũng không tồi, lấy thân báo đáp đúng không? Vậy thì bắt đầu từ cái này đi.”

Kỳ Dã mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Cảnh Ngọc, giọng điệu phẳng lặng không gợn sóng, ngồi im lìm như tượng đá. Rõ ràng là đang dọa cậu.

Cảnh Ngọc vốn chẳng chịu được hù dọa, ôm chăn che trước mặt, không dám nhìn Kỳ Dã, đôi mắt ngân ngấn nước: “Người xưa nói làm người phải giữ lời, không thể nói một đằng làm một nẻo.”

Lại là “người xưa” nữa.

“Người xưa là ai?”

“…” Cảnh Ngọc mặt mếu máo, đáng thương ngẩng đầu lên: “Có thể chỉ chăm sóc huynh, không cần lấy thân báo đáp được không?”

Rõ ràng câu ấy là do cậu nói ra trước, giờ ngược lại như thể bị Kỳ Dã ép buộc.

Kỳ Dã nhìn khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ ấm ức kia của cậu, bất giác cảm thấy bất lực. Thật không biết đây là chuyện gì nữa.

Cảnh Ngọc lấy hết can đảm, quấn chăn chậm rãi dịch đến bên cạnh hắn, đưa tay kéo lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc: “Có được không?”

Kỳ Dã nhìn cậu, chỉ thấy gương mặt nhỏ như bàn tay lộ ra ngoài, đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh ánh nước, trong ánh nhìn còn ẩn chứa chút chờ mong, cứ thế nhìn thẳng vào hắn. Một lúc sau, Kỳ Dã rút tay về.

Cảnh Ngọc cụp mắt, có chút thất vọng.

Là từ chối sao?

Rồi chợt nghe Kỳ Dã nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

“A?” Đôi mắt Cảnh Ngọc lập tức sáng như sao, chỉ cảm thấy tiếng “ừm” ấy như tiếng trời vang vọng, cậu mừng rỡ vô cùng: “Cảm ơn đại ca! Ta biết ngay mà, huynh là người tốt!”

Cái mông cuối cùng cũng giữ được rồi.

Cảnh Ngọc vừa mới sốt, lúc mơ màng bị Kỳ Dã ép uống một bát thuốc hạ sốt, lại bị chăn quấn lấy mà ngủ đến tận giờ, sau khi ra một thân mồ hôi thì cơn sốt cũng hoàn toàn biến mất. Loại thuốc đó là dược liệu quý, mọc trên vách núi sau núi, ngày thường chỉ cần bị cảm lạnh, uống một bát là thấy hiệu quả ngay.

Lúc này đã là chạng vạng, trong lúc Cảnh Ngọc ngủ mê man, trời đã đổ một trận mưa.

Cậu thấy hơi đói, nhìn Kỳ Dã, giọng mềm nhũn: “Ta đói rồi.”

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc cũng thấy có chút ngượng ngùng, chẳng phải đã nói là ở lại chăm sóc đại ca sao? Cậu vội vàng chữa cháy: “Đại ca có đói không, ta… ta đi nấu cơm cho huynh.”

Nói xong không đợi Kỳ Dã lên tiếng, đã vén chăn ngồi dậy, thân thể trắng trẻo lóa cả mắt.

“Á?” Cảnh Ngọc hô lên.

“?” Kỳ Dã theo ánh mắt cậu nhìn lại.

Cảnh Ngọc ôm lấy chân, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Giày của cậu cùng y phục đều đã bỏ lại trên đảo, từ đó tới giờ vẫn luôn chân trần. Trên thuyền thì còn đỡ, cát trên đảo lại mịn, không cảm thấy gì. Nhưng lúc lên bờ, đất cát thô ráp, da cậu mỏng manh, giẫm lên là dễ bị trầy xước.

Lúc mới lên bờ, cậu vội vàng đuổi theo Kỳ Dã nên chẳng để ý, lại gặp Sơn Huy ở đầu thôn, hoảng loạn sợ hãi, nào còn tâm trí nhìn đường. Khi tỉnh dậy cũng chỉ nghĩ đến việc bám lấy Kỳ Dã.

Giờ vừa vén chăn lên, mới giật mình phát hiện.

Nhìn kỹ lòng bàn chân của mình, cơn đau lập tức bị phóng đại gấp bội.

Đau chết đi được!

Cảnh Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều, da thịt non nớt, đừng nói bị thương, ngay cả va chạm cũng chưa từng có. Giờ lòng bàn chân chi chít vết bầm tím và vài vết trầy nhỏ rớm máu, nổi bật trên làn da trắng nõn, nhìn mà phát khϊếp.

“Đau quá à~.” Cảnh Ngọc ôm chân, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt, không cách nào ngừng được.

Kỳ Dã vốn quen với mấy vết thương ngoài da, nhưng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Cảnh Ngọc, bộ dạng đau đớn như sắp chết kia, lại cảm thấy đúng là cũng nghiêm trọng thật.

Cảnh Ngọc thê thảm khóc một hồi, ngẩng đầu lên lại chẳng thấy Kỳ Dã đâu cả, miệng mếu máo, lại bắt đầu khóc tiếp.

Thảm thật rồi!

Khi Kỳ Dã quay lại, Cảnh Ngọc đã không còn ôm chân nữa, mà vùi đầu vào chăn mà khóc, khóc đến mức gan ruột đứt đoạn, không biết còn tưởng nhà cậu có người thân vừa mất.

Thực ra cậu khóc đến vậy, một phần vì đau chân, nhưng phần lớn là vì quá tủi thân. Cậu nghĩ mình sao mà thảm hại đến thế, nếu máy bay không gặp chuyện, giờ này chắc đang nằm ở nhà anh hai ăn ngon mặc đẹp chơi game rồi, đâu đến nỗi này.

Kỳ Dã đi tới, chịu hết nổi, cậu khóc quá ầm ĩ, bèn bực bội nói: “Đừng khóc nữa.”

Cảnh Ngọc bất chợt bị quát, càng thấy ấm ức, nhưng biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, dù gì cũng đang ở nhờ nhà người ta, cậu hít hít mũi, nín khóc, u oán nhìn Kỳ Dã, nước mắt vẫn rơi, chỉ đổi thành khóc không ra tiếng.

“Ta… ta bây giờ… nấc… đi nấu cơm cho huynh.”

Cảnh Ngọc nói đứt quãng, vẫn nhớ tới chuyện nấu cơm ban nãy, sợ Kỳ Dã thấy cậu phiền rồi không cần cậu nữa.

Cậu nói là thế, nhưng cái mông như mọc rễ trên giường, không nhúc nhích chút nào.

Cậu biết nấu nướng gì đâu? Chỉ biết nói mấy lời dễ nghe thôi.

Kỳ Dã cũng không vạch trần, đặt bát thuốc cùng thảo dược mới giã xong xuống bên giường.

“Thuốc đấy, đắp lên chân.”

Cảnh Ngọc ngẩng đầu, một giọt nước mắt lủng lẳng trên lông mi, chớp mắt một cái liền rơi xuống.

“À?”