Cảnh Ngọc mơ thấy một giấc mơ, trong mơ có một kẻ vô cùng ghê tởm đang muốn trêu ghẹo cậu. Cậu hoảng loạn vô cùng, cứ lùi mãi, lùi mãi, đến khi không còn đường lui nữa thì lại đâm sầm vào một vòng tay ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu liền cảm thấy an tâm hơn. Thế nhưng ngay sau đó, người ấy lại cạy miệng cậu ra, ép cậu nuốt thứ gì đó vào.
Đắng lắm.
Cảnh Ngọc chưa từng uống thứ gì đắng đến thế, cậu kháng cự mãnh liệt.
Nhưng một lúc sau, vị đắng qua đi.
Cậu không còn thấy khó chịu nữa, khẽ chép miệng mấy cái, trong miệng vẫn còn dư vị đắng chát, song cậu chẳng nghĩ nhiều, liền tiếp tục ngủ mê man.
Không rõ qua bao lâu, Cảnh Ngọc mới từ từ mở mắt.
Toàn thân như vừa ngâm nước, ướt đẫm, mồ hôi túa ra chi chít, cực kỳ khó chịu.
Cảnh Ngọc thở hổn hển, giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúc ngồi dậy thì đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Dậy rồi à.”
Lúc này Cảnh Ngọc mới phát hiện cách đó không xa còn có một người đang ngồi, hai chân dài duỗi ra bắt chéo một cách tùy ý. Trong căn phòng tối om, lại ngược sáng, cậu chẳng nhìn rõ mặt, nhưng dù nhìn không rõ, cậu cũng biết người đó là ai.
Cảnh Ngọc khẽ “ừm” một tiếng, giọng mũi rất nặng. Hóa ra đó không phải là mơ, mà là chuyện thực sự xảy ra trước khi cậu hôn mê.
Kỳ Dã đứng dậy, bước đến gần cậu, rồi dừng lại trước giường, từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt đen trắng phân minh của Cảnh Ngọc ánh lên tia ươn ướt, lúc này mang vẻ đáng thương, nhìn thẳng vào Kỳ Dã.
Thấy bộ dạng ấy của cậu, sắc mặt Kỳ Dã dịu đi đôi chút: “Ta không biết vì sao ngươi lại xuất hiện trên đảo đó. Nơi đây là Dị Sơn thôn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn rời khỏi, phải vượt qua vùng biển ấy.”
Cảnh Ngọc lập tức trừng to mắt.
Tách biệt với thế giới?
Vậy chẳng khác nào là chốn Đào Nguyên trong truyện!
Kỳ Dã không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu, tiếp tục nói: “Hơn nữa nơi đây núi non bao quanh, phía sau núi có rất nhiều dã thú.”
Tóm lại một câu, muốn ra ngoài là điều không thể. Ra biển cần thuyền lớn, mấy con thuyền nhỏ thì không đủ sức vượt biển. Còn núi phía sau kia, bên kia là gì cũng chẳng ai biết.
Cảnh Ngọc hiểu ý trong lời hắn nói, chỉ cảm thấy mồ hôi trên người dần trở nên lạnh ngắt, lạnh thấu tận tâm can.
Phải thật lâu sau, cậu mới cất được tiếng, mang theo tia hy vọng mong manh cuối cùng: “Đại ca, huynh có điện thoại không?”
Kỳ Dã nhìn cậu, sắc mặt không đổi: “Điện thoại là gì?”
Cảnh Ngọc: “…”
Quả thực là tách biệt thế giới rồi.
Trong lòng Cảnh Ngọc bỗng nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt, như mầm non phá đất mà lên, cậu cố dằn lại.
Kỳ thực cậu cũng sớm cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Sau khi lên bờ, cậu luôn có cảm giác là lạ, nhưng không dám nghĩ sâu, cậu cần cho mình một tia hy vọng.
Nếu thực sự là như vậy… cậu không muốn đối mặt.
Một lúc lâu sau, Cảnh Ngọc ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Kỳ Dã.
Kỳ Dã chờ cậu lên tiếng.
Cảnh Ngọc gãi gãi ngón tay, ánh mắt đảo lia lịa, lí nhí nói: “Cảm, cảm ơn huynh đã cứu ta…”
Cậu ngập ngừng một chút, liếc nhìn Kỳ Dã rồi cẩn trọng mở miệng: “Cổ nhân có câu, “nhận một giọt ân huệ, phải trả bằng cả dòng suối*”, đại ca cứu ta không chỉ một lần, ta không có gì báo đáp, nguyện ở lại chăm sóc huynh!”
(* Nhận một giọt ân huệ, phải trả bằng cả dòng suối: có nghĩa là chỉ cần nhận một chút ân huệ, cũng nên dùng cả tấm lòng, dốc hết sức mình để báo đáp.)
Nghĩ thì hay lắm, ở lại rồi ai chăm ai còn chưa biết.
Kỳ Dã liếc nhìn cậu một cái, thái độ nhạt nhẽo.
Cảnh Ngọc thấy hắn không nói gì, cậu nghiến răng, vươn tay kéo lấy cánh tay Kỳ Dã. Cánh tay hắn rắn rỏi đầy lực, dù cách lớp áo cũng cảm nhận được sức mạnh bừng bừng.
Ánh mắt Kỳ Dã dừng lại trên bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu, nhưng không hất ra.
Cảnh Ngọc cắn răng liều mạng, lắp bắp nói: “Ta, ta hôm nay thực sự quá sợ hãi, khi ấy liền âm thầm khấn nguyện trong lòng, nếu có ai tới cứu ta, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, làm tức phụ của người đó. Nhất định là ông trời nghe thấy lời nguyện của ta, mới… mới khiến đại ca như thần binh giáng thế, anh hùng cứu mỹ nhân, từ tay kẻ ác mà cứu ta ra.”
Kỳ Dã nghe xong, mí mắt giật mấy cái, lập tức rút tay về, lạnh lùng nói: “Không cần.”
Gì mà linh tinh loạn xạ.
Bàn tay Cảnh Ngọc trống không, cậu bèn dụi mắt, hít hít mũi, ấm ức nói: “Là huynh chê ta là nam nhi, không thể chăm sóc huynh đúng không?”
“Ừ.” Kỳ Dã thẳng thừng.
Cảnh Ngọc: “…”
Thực ra Cảnh Ngọc cũng là sốt ruột quá mức, mà hễ sốt ruột thì cái miệng lại lỡ lời, nói linh tinh không kiểm soát. Nơi đây xa lạ, cậu lại đột nhiên bị đưa tới một thôn gì đó biệt lập với thế giới, còn bị kẻ xấu giở trò đồϊ ҍạϊ , cậu thực sự sợ hãi lo lắng. Ở đây cậu chỉ biết mỗi Kỳ Dã, liền muốn bám víu vào người đại ca ngoài lạnh trong ấm mà cậu nghĩ là đáng tin cậy này.
Dù sao thì, Kỳ Dã khiến cậu có cảm giác an toàn.
Cảnh Ngọc dứt khoát giở trò, nằm thẳng xuống, kéo chăn trùm nửa mặt, đôi mắt đẹp mở tròn, nói: “Dù sao thì ta cũng không đi. Làm người phải biết báo ân, đại ca cứu ta, ta nhất định phải ở lại chăm sóc đại ca. Nếu không, ông trời sẽ trách tội ta mất.”
Cậu quyết tâm bám riết lấy Kỳ Dã, lại còn nói cho hay ho, lôi cả ông trời ra làm bình phong.